“Đi đi!” A Tứ nhấc hành lý lên, hắn cũng phải rời Uyển Thành cùng với
Lâm Miểu, trên đường có bạn cũng tốt.
Lưu Tân nhìn thấy mấy người đi ra, không khỏi vui mừng, cười nói: “Lâm
công tử đi với ta nhé!”
“Lưu Tân, thay ta hỏi thăm tam công tử của ngươi!” Ngô Hán đi ra, nói.
“Nhất định rồi!” Lưu Tân đáp.
“Trên đường mong ngươi chiếu cố giùm bọn họ!” Ngô Hán lại dặn dò.
“Việc của đình trưởng cũng là việc của công tử bọn ta, với giao tình giữa
đình trưởng và công tử, nói gì thì nói tại hạ cũng phải tiễn Lâm công tử rời
thành an toàn!” Lưu Tân khẳng định.
Ngô Hán gật đầu, mấy người quyến luyến nói lời từ biệt.
“Lâm Miểu, ta đợi lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng tới!”
Bọn Lâm Miểu vừa ra khỏi đường Thiên Hòa không xa, đã nghe một giọng
nói lạnh lùng truyền tới, dọa cho cả bọn sợ đến hồn phi phách tán. Người
vừa nói không phải ai khác, chính là tên âm hồn không tan Khổng Dung.
Lưu Tân cũng kinh hãi, bọn huynh đệ lão Bao hộ tống Lâm Miểu lập tức
như gặp phải đại địch.
“Ta sớm biết tên hữu dũng vô mưu Khổng Lương sẽ không canh được
ngươi, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nhưng ngươi không thoát khỏi
tay ta đâu!” Khổng Dung thúc ngựa tới, ngạo nghễ nói.
Dần Hổ cũng sóng ngựa tới, nhìn Lâm Miều, cười lạnh, nói: “Chỉ xoay
người đã lừa được ba chục mạng, loại nhân tài như ngươi bản tướng quân
rất thích, nhất định phải chọn ngươi!”
Lâm Miểu liếc nhìn đại đội quân Đô kỵ đang vây lại, trong lòng không khỏi
phát lạnh, nói nhỏ với lão Bao: “Các ngươi đem Tâm Nghi đi trước, để ta
đối phó bọn chúng!”
“Không được, chết thì cùng chết!” Lương Tâm Nghi vội nói.
“Không, bọn chúng sẽ không làm hại ta đâu, chỉ muốn bắt ta gia nhập quân
đội, sẽ không có chuyện gì đâu,” Lâm Miếu nói.
Ánh mắt Khổng Dung đặt lên thân thể Lương Tâm Nghi đã che mặt bằng
tấm vải đen; trong mắt gã lóe lên một thần thái nóng bỏng, có ghen tị, có
yêu mến, có tham lam.