“Sự thật là thế, Lâm Miểu đâu dám ngụy biện!” Lâm Miểu nói, chẳng cao
ngạo cũng chẳng thấp hèn.
“Rất tốt! Bản tướng quân đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đi cùng bản tướng
quân thì ta sẽ không làm khó người khác, trong quân đang thiếu cái loại
mồm mép lanh lợi như ngươi!” Dần Hổ mở miệng nói.
“Cảm ơn tướng quân!” Lâm Miểu vui mừng nói.
“Dần tướng quân!” Khổng Dung hơi giận.
Dần Hổ cười cười, nói: “Coi như thiếu Đô thống nể mặt ta một chút!”
Khổng Dung chẳng có cách nào khác, lại không muốn gây chuyện với
người đang được sủng ái trong quân này, đành phải gật đầu, hung ác trừng
mắt nhìn Lương Tâm Nghi, bất lực nói: “Được rồi!”
“A Miểu!” Lương Tâm Nghi nắm tay Lâm Miểu, lo lắng gọi.
Lâm Miểu vỗ vai Lương Tâm Nghi, an ủi: “Hảo nương tử, ta sẽ không sao
đâu, nàng cùng bọn A Tứ về chỗ Ngô đại ca nghĩ cách khác đi.”
Bọn lão Bao, A Tứ, Tường Lâm cũng rất lo lắng, nhưng biết trước mắt trừ
việc khuất phục ra chẳng còn cách nào khác, mấy người bọn hắn làm sao
địch lại nhiều quân Đô kỵ như thế? Nếu có một trong ba người Thẩm Thiết
Lâm, Thẩm Thanh Y hoặc Ngô Hán ở đây thì còn may ra, đành phải nhẫn
nhịn trước đã, đợi báo cho Ngô Hán biết rồi nghĩ cách sau.
“Tâm Nghi, chúng ta quay về thôi!” Lão Bao nắm tay Lương Tâm Nghi, hạ
giọng nói.
“Lưu huynh đệ, ngươi quay về báo cho công tử Lưu Tú, ta ghi nhớ lòng tốt
của công tử!” Lâm Miểu nói.
“Bớt nhiều lời, sao còn chưa đi?” Một gia tướng sau lưng Khổng Dung quát
to.
Lâm Miểu bất đắc dĩ đành phải quyến luyến từ biệt mọi người; y hận mình
không có võ công siêu phàm, nếu không, y nhất định giết chết Khổng
Dung!
Mặc quân phục vào, lòng Lâm Miểu không hề thoải mái, biết Khổng Dung
tuyệt đối không buông tha mình, tuyệt không muốn để mình sống sót. Dần
Hổ và Khổng Dung đều cùng một giuộc, Lâm Miểu chỉ sợ kết quả sẽ như
mình đoán. Do đó, y tất phải trốn khỏi doanh trại ngay khi có cơ hội, sợ