“Báo tướng quân, đã dẫn Lâm Miểu tới!” Người lính già đứng ngoài doanh
trại, cao giọng báo cáo.
“Dan hắn vào!” Giọng Dần Hổ lộ ra chút lạnh lùng và nghiêm nghị, nghe
không rõ vui buồn, như không mang tình cảm gì.
Lâm Miểu đành mặt dày mày dạn đi vào.
Trong trại chỉ có một mình Dần Hổ, không có binh vệ, tất nhiên cũng không
thể có bóng dáng Khổng Dung; binh vệ đều đứng bên ngoài.
“Ra mắt tướng quân!” Người lính già khom người hành lễ.
Lâm Miểu lạnh lùng không thèm cử động, thầm nhủ: “Muốn giết cứ giết,
muốn lóc thịt cứ lóc, lão tử không cần phải khách sáo với đám con cháu nhà
rùa ngươi, sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết thôi!”
Dần Hổ bình thản nhìn Lâm Miểu, không lên tiếng trách, người lính già có
chút ngạc nhiên, bị Dần Hổ xua ra ngoài. Trong trướng nhanh chóng chỉ
còn lại hai người, Dần Hổ và Lâm Miểu, một đứng một ngồi, nhìn thẳng
vào mắt nhau.
Ánh mắt Lâm Miểu không hề khiếp sợ, nhìn thẳng vào mắt Dần Hổ, thần
tình cực kỳ bình tĩnh; giờ đây y đã gạt chuyện sống chết sang một bên. Dù
gì cũng chết, y lại càng phóng túng hơn, nên y không cần phải nói chuyện
khách khí với Dần Hổ.
“Tướng quân gọi ta không biết có chuyện gì?” Lâm Miểu bình thản hỏi.
Dần Hổ nhìn sâu vào mắt Lâm Miều, không giận không tức, hỏi ngược lại:
“Ngươi có biết như thế là cực kỳ vô lễ với bản tướng quân, đáng bị xử tội
theo quân pháp không?”
Lâm Miểu cười lạnh, đáp: “Tướng quân muốn giết Lâm Miểu đơn giản như
giết một con kiến, vốn không cần nhắc chuyện quân pháp. Huống chi nơi
đây là do tướng quân định đoạt, chẳng ai dám nói tướng quân giết người vô
cớ.”
“Ngươi rất có thành kiến với bản tướng quân?” Dần Hổ vẫn bình thản,
chậm rãi hỏi lại.
“Cũng không phải đặc biệt có; nói thật, có lẽ điều này cũng không phải lỗi
của ngài, nhưng quan trong triều có kẻ nào không bao che lẫn nhau? Ai có
thể đảm bảo mình có tác phong đứng đắn đến mức nào? Ngài giúp kẻ ác