rằng dù chỉ là một chút khả năng cũng không, nhưng chỉ cần còn ở trong
Uyển Thành, y vẫn còn hy vọng. Nếu rời Uyển Thành rồi, chỉ sợ y chết như
thế nào cũng chẳng ai biết.
Trong doanh trại có rất nhiều tân binh như Lâm Miểu, có một số cũng bị
cưỡng ép nhập ngũ, có một số tự nguyện. Lâm Miểu được phân vào doanh
trại tân binh, bên ngoài có trọng binh trấn thủ, những đội quân đi tuần gần
xa, giám thị chặt chẽ mọi tình huống trong trại. Tân binh tuyệt đối không
được loạn, kẻ nào muốn chạy trốn đều giết không cần hỏi! Không ai nhanh
hơn tên nỏ, vì thế, những người này đành phải chấp nhận số mệnh, hoặc đợi
tìm cơ hội.
“Lâm Miểu... Ai là Lâm Miểu?” Một người lính già bước vào trại tân binh,
cao giọng gọi.
Lâm Miểu hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Mẹ nó, đã tới làm phiền ta nhanh
vậy sao! Lần này không may rồi!” Nhưng y không thể không mặt dày mày
dạn đáp: “Chính là tại hạ!”
“ô...” Người lính già nhìn thể hình cao to uy mãnh của Lâm Miểu, lưng hổ
eo gấu phảng phất như chứa sức lực vô hạn, lão hơi kinh ngạc, đoạn nói:
“Ngươi là Lâm Miểu hả? Dần tướng quân mời ngươi đi một chuyến.”
Lâm Miểu hơi đau đầu, quả nhiên là Dần Hổ muốn tìm y; không cần nói y
cũng biết Khổng Dung nhờ hắn đi giết mình; trong doanh trại này muốn
giết một tân binh chẳng phải đơn giản như giết một con kiến sao? Lâm
Miểu không thể không đi, vì không đi là phạm vào quân lệnh, đành phải cầu
xin trên đường có cơ hội chạy trốn thôi.
“Xin lão ca dẫn đường!” Lâm Miểu nói.
Người lính già có thể xem là rất khách khí, nhưng lão không hề biết suy
nghĩ và sự lo lắng trong lòng Lâm Miểu.
Quanh doanh trại đào đầy chiến hào, quân phòng thủ cứ mười bước một
đội, tuần tra cực kỳ nghiêm ngặt, không phải để đối phó với kẻ địch bên
ngoài mà là đề phòng tân binh chạy trốn. Vì thế mỗi người đều bị tra xét
cực kỳ nghiêm ngặt; trên đường tới bên ngoài doanh trại của Dần Hổ, Lâm
Miểu lại bị tra xét hơn bốn lần. Điều này làm y thấy cực kỳ nản lòng, trừ
phi được chắp cánh vào, nếu không, đừng mong chạy trốn.