“Bắt hết bọn người này cho ta!” Khổng Dung quát khẽ.
“Chậm đã!” Lưu Tân đứng ra.
“Ngươi là kẻ nào?” Khổng Dung khinh thường hỏi.
“Ta là Lưu Tân, thư đồng của công tử Lưu Tú, xin hỏi thiếu Đô thống, bọn
ta đã phạm tội gì?” Lưu Tân trách hỏi.
Khổng Dung hơi ngạc nhiên, “ô” lên một tiếng, nói: “Thì ra ngươi là thư
đồng của Lưu Tú huynh. Bản thiếu Đô thống muốn bắt là lính đào ngũ định
bỏ trốn, ngươi mà cản trở thì đừng trách ta không nể mặt công tử nhà ngươi,
xem ngươi là kẻ bao che cho lính đào ngũ.”
Lưu Tân ngẩn người, biết Khổng Dung không nói khoác; hắn không hề biết
Lâm Miểu vì không muốn gia nhập quân đội mà bỏ trốn. Hiện giờ bọn
Khổng Dung người đông, mà hắn thi không thể ngăn trở bọn chúng hành
động, đành ngoái đầu nhìn Lâm Miểu.
Lâm Miểu cười cười, bảo: “Chuyện không liên quan tới Lưu huynh, bọn
chúng chỉ muốn bắt ta đi lính, xin Lưu huynh mang những người khác đi
đi!” Rồi y ngoái đầu, cao giọng nói với Khổng Dung: “Ai làm người nấy
chịu, bây giờ vẫn chưa quá hai canh giờ, ta chưa thể bị tính là lính đào ngũ,
cũng chưa vi phạm quốc pháp. Những người khác đều không liên quan. Ta
đi cùng các ngươi!”
“Không phải lính đào ngũ sao lại bỏ rơi Khổng Lương để chạy trốn một
mình?” Khổng Dung cười lạnh hỏi.
“Chẳng phải ta đã nói có chuyện quan trọng cần làm sao? Ta cảm thấy có
nhiều người đến thế cùng làm thì không tiện, tất nhiên phải bỏ rơi bọn
Khổng Lương. Bọn chúng không đi cùng là bọn chúng không làm tròn trách
nhiệm, liên quan gì tới ta? Còn giờ đây ta chưa chạy trốn, chỉ đang hoàn
thành chuyện đã nói, thiếu Đô thống chưa phải chờ quá hai canh giờ, vậy là
được rồi. Việc này ta không làm cũng được, để Lưu Tân huynh đệ làm giúp
vậy, ta đi cùng Dần tướng quân là được.” Lâm Miểu trầm giọng nói.
“Ngụy biện!” Khổng Dung phát tức.
Dần Hổ lại bật cười, hắn cảm thấy tiểu tử Lâm Miểu này quả thật rất thú vị,
nói ra câu nào cũng hợp lý, ngay cả ngụy biện cũng làm người ta không có
cách nào phản bác được.