học trò sửa soạn biểu tình, nên tái mặt nói.
- Chúng mày muốn nổi loạn ư? Ở đây là trường học chứ không phải
sào huyệt bọn cướp. Ai muốn làm loạn thì ra khỏi trường mà làm, tôi không
chưa đâu.
Các học sinh khí thế đang lên, đùng đùng nổi giận hét.
- Ai ngăn chặn chúng tôi cũng là Hán gian nốt!
- Đả đảo bọn hèn nhát, rút đầu vô cổ!
- Đã đã kẻ tiêu cực, thụ động!
- Đã đảo ông Phật bằng đất!
- Cả Uông Đông Nguyên và Anh Tử, hãy cút khỏi đây!
Ông Hiệu trưởng nghe vô cùng tức giận. Ông run bắn cả người, lấy sổ tay
ghi danh mấy tên cầm đầu, nhưng ngay lúc đó cơn giận của đám học sinh
như đã lên đến cực điểm, có người không tự kiềm chế được đã nhặt đã lên
ném. Một viên rơi trúng vai Hiệu trưởng, rồi viên thứ hai, thứ ba cũng
nhằm ông mà bắn tới.
Đang lúc tình hình quá khẩn trương thì thầy Dương từ ngoài dạt đám đông
bước vào, đứng án trước mặt thầy Hiệu trưởng, dõng dạc nói.
- Các em muốn ném thì cứ ném vào người tôi đây này!
Mọi người thấy thầy Dương làm thế vội vàng im lặng, đá cũng thôi ném.
Thầy Dương nói.
- Tại sao không ném đi.
Thầy Dương gỡ cặp kính xuống, chấm chấm đôi mắt rồi tiếp.
- Đúng, chúng tôi đều có lỗi. Lớp người độ trước của chúng tôi không
làm tròn trách nhiệm và bổn phận với Tổ quốc nên khiến các em bị lăng
nhục. Và có lỗi là phải bị trừng phạt. Nào, các em cứ tiếp tục ném đi.
Giọng của thầy Dương buồn rầu. Lời của thầy khiến trong đám chúng tôi
có người bật khóc. Tiếng thầy Dương tiếp.
- Có điều, các em định bày tỏ sự phẩn uất của mình thế nào? Bạo động
ư? Các em cần biết rằng khi đất nước chưa được tự do, biểu tình chỉ đưa
đến tù tội, một mình Mục Ly gặp chuyện đau khổ còn đủ sao? Các em còn
kéo nhau đi liều mạng với họ? Nếu chẳng may họ nổ súng giết thêm vài
người, thì ai sẽ là người trả thù cho người bị giết đây?