Yên lặng một chút, thầy tiếp
- Chúng tôi già rồi, nhưng vẫn còn thấy mình cần phải sống để đào tạo
lớp trẻ. Các em phải biết là trách nhiệm của các em còn to tát hơn chúng
tôi. Chiến tranh phi nghĩa không thể kéo dài mãi, đến lúc các em lớn, nó sẽ
lụi tràn lúc đó tổ quốc rất cần những người hiểu bết để kiến tạo đất nước.
Vậy thì lấy ai ra làm việc đó đây? Vì vậy, nếu các em là người hiểu biết thì
hãy quay vào lớp học. Chỉ nên để Lưu Đại Khôi lại chăm sóc cho Mục Ly
thôi.
Rồi quay qua thầy Hiệu trưởng, thầy Dương nói.
- Thưa thầy, việc này xảy ra ở lớp tôi phụ trách. Vì vậy coi như trách
nhiệm thuộc về tôi. Còn lũ trẻ non dạ này, xin thầy hãy tha một lần cho
chúng.
Nói xong thầy Dương trao túi thuốc lạ cho bác sĩ Triệu rồi dìu thầy Hiệu
trưởng về phòng.