chuyện đưa Mục Ly đến ở trong trường thì đó cũng chỉ là biện pháp tạm
thời, nếu muốn hắn có thể gây áp lực với gia đình bắt Mục Ly tự nguyện
lấy hắn cũng được vậy!
Cuối cùng ông Hiệu trưởng thấy mang chuyện này báo lại cho Khuyển
Dưỡng Quang Hùng là khả thi nhất, nhưng nếu lấy danh nghĩa nhà trường
mà thưa, chẳng có chứng cớ nào ngoài chuyện Mục Ly tự tử thì không đủ
dữ liệu để kết tội Đinh Tân Trai. Hắn cũng có thể phủ nhận sự việc. Vậy thì
không thể chính thức tố cáo hắn, phải có một người nói riêng chuyện đó
với Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Để hắn bị cảnh cáo là được.
Lý lẽ của thầy Hiệu trưởng rất đúng, nhưng nhờ ai thưa riêng chuyện này
với Quang Hùng. Chỉ có một người… mọi người đều đưa mắt sang thầy
Nguyên, khiến thầy đứng dậy nói.
- Vì danh dự của nhà trường, tôi sẵn sàng làm việc này, nhưng tôi cảm thấy
đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Khuyển Dưỡng Quang Hùng là một
quân nhân, có thể đổi đi nơi khác bất cứ lúc nào. Còn chức vụ của Đinh
Tân Trai là chức vụ địa phương. E là khi Quang Hùng đổi đi rồi. Lúc đó gia
đình Mục Ly sẽ thế nào? Có phải rồi lại gặp khó khắn?
- Vâng nhưng chẳng lẽ người Nhật thống trị đất nước này mãi sao?
Cao Triết Huê nói làm thầy Uông trừng mắt, nhưng rồi thầy không để tâm
quay qua nói.
- Vâng, tôi sẵn sàng đi gặp Quang Hùng đây. Nhưng mà trong lúc tôi đi tôi
mong rằng mọi người hãy điềm tĩnh trờ đợi. Chớ lúc gần đây tôi thấy tình
hình trong trường không được ổn. Đụng một tí là nổi loạn, là không biết
người lớn kẻ nhỏ. Tôi chỉ sợ là đang nói chuyện trong đồn thì bên ngoài
không kiềm chế được, nổi lửa đốt nhà hay đập phá, rồi mọi thứ sẽ hỏng bét.
Ông Hiệu trưởng tán đồng.
- Đúng vậy, từ lúc bước vào ngành giáo dục đến giờ, tôi chưa hề thấy học
trò nào lại mất dạy thế này. Chờ chuyện Mục Ly xong, tôi sẽ cho chỉnh đốn
lại trật tự mới được.
Thầy Uông có vẻ hả dạ, Ngô Hán Thanh đứng lên nhận khuyết điểm của