mình và nói.
- Xin quý thầy hãy yên tâm, để sự việc Mục Ly không bị quấy rầy, ngày
mai em sẽ về quê.
Thầy Hiệu trưởng chưa nguôi cơn giận nói.
- Được rồi, cậu cút đi cho tôi nhờ, chủ tịch hội học sinh không quản học
sinh mà còn muốn xách động bạo loạn.
Ngô Hán Thanh nhịn nhục ngồi xuống, thầy Hiệu trưởng lại quay sang nhìn
bọn tôi.
- Sao? Mấy em thấy thế nào? Có cách giải quyết gì không? Có lẽ là không,
chỉ bạo động là giỏi thôi.
Thầy Dương thấy không khí có vẻ căng thẳng, sợ rồi chúng tôi lại phản
ứng, nên lái câu chuyện về đề tài chính.
- Tôi nghĩ, bây giờ khoan hãy nói chuyện ngoài lề mà phải nghĩ đến biện
pháp thế nào để Đinh Tân Trai bỏ hẳn ý định gây phiền cho Mục Ly mới là
thượng sách.
Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được diệu
pháp. Ngay lúc đó, chợt từ ngoài cửa sổ một lá thư bay ngay tới bàn tôi.
Giật mình quay lại tôi chỉ thấy cái bóng của Anh Tử khuất sau cửa.
Tôi cầm lá thư lên xem, thấy Anh Tử dặn là phải chuyển gấp cho thầy
Dương, nên vội vã chuyển ngay lá thư cho thầy. Chẳng ngờ thầy đọc xong
mỉm cười, lại chuyển bức thư đó về cho tôi. Tôi tò mò mở ra xưa. Chỉ thấy
một bức tranh. Bức tranh vẽ hình cô gái xách con chuột trong lồng. Trong
khi con mèo nhìn thấy lại bỏ chạy. Tôi nhíu mày. Chuyện quan trọng thế
này mà Anh Tử còn đùa được sao?
Thầy Dương thấy vậy hỏi.
- Em có hiểu bức tranh này vẽ gì không?
Tôi lắc đầu.
- Dạ không? Tại sao mèo thấy chuột lại chạy?