phen thất điên bát đảo. thầy Dương nói về những con người này lại rành rẽ
như bạn than, nhất là khi đề cập đến Trương Quốc Uy, người ta được bọn
Nhật treo giáo hai mươi ngàn tiền vàng cho ai bắt được hoặc giết.
Dĩ nhiên là bọn tôi biết rõ mục đích của thầy Dương khi ông cố tình kể
những sự việc trên. Rõ ràng thầy là người yêu nước muốn trui rèn tình ái
quốc trong long chúng tôi, cũng như muốn gián tiếp nhục mạ kẻ họp tác với
địch như Uông Đông Nguyên.
Biết rõ được ý của thầy Dương, chúng tôi chẳng còn gì phải sợ nữa,
nên đưa vào những giờ Nhật ngữ, mặc cho Uông Đông Nguyên giảng dạy
thế nào, chúng tôi bên dưới, người thì đọc sách, người thì chép bài cũ, có
người còn ngủ gật.
Trong trường, lớp mười một chúng tôi là lớp phản kháng đầu tiên,
những lớp khác thấy lớp chúng tôi không bị phạty , lần lượt bắt chước theo.
kết quả là gần như cả trường đều phản ứng thụ động trước chuyện học Nhật
ngữ.
Lúc bấy giờ Uông Đông Nguyên thấy biện pháp cứng rắn chẳng hiệu
quả nên quay qua mềm dẻo. những giờ học tiếng Nhật sau đó, ông ta bớt
gắt gỏng hơn. Đôi lúc còn nói gần nói xa, nào là … Thù hận dân tộc là một
chuyện, còn nghiên cứu học thuật lại là một sự việc khác. Mặc cho ông ta
nói thế nào thì nói, bọn học sinh chúng tôivẫn giữ vững lập trường.
Trong đám bạn phải nói Ngô hán Thanh và Cao Triết Hoa là to gan nhất,
hai người này sang tác một bản nhạc rồi cùng hát;
“Chỉ học tiếng Nhật để Trương Quốc Uy báo cho quân Nhật biết chúng là
thứ bạo tàn.
Chỉ học tiếng Nhật để viết truyền đơn nói rõ họ là kẻ xâm lăng”.