- Cậu Uông đâu! Bọn học trò cưng của cậu có mặt đông đủ ở đây này!
Lúc đó tôi mới thấy thầy Nguyên ngồi ở ghế sau bộ salon và Đinh Ngọc
Như với đôi mắt sưng húp vì khóc.
Thầy Nguyên đứng dậy bảo chúng tôi.
- Các em ngồi xuống đi!
Chúng tôi còn chưa biết thầy Nguyên nói gì thì Khuyễn Dưỡng Quang
Hùng chỉ dãy ghế bên trái hắn nói.
- Nào tất cả hãy vào đó ngồi.
Rồi hắn quay sang thầy Uông nói.
- Thầy Nguyên này. Bữa nay tôi rất mệt nên phải nghỉ đây. Cậu thay
tôi giải thích cho bọn trẻ nghe nhé.
Rồi Quang Hùng bước tới bàn rót hai ly rượu, uống một ly còn một ly đưa
cho thầy Nguyên rồi mới đi vào trong. Đợi tên đội trưởng đi rồi, thầy
Nguyên căng thẳng nói.
- Tại sao các em lại làm thế? Chăm lo học hành có phải sẽ giúp ích
cho đất nước về sau không? Gây đại họa mà làm gì? Cũng may là nhờ Anh
Tử nói giúp nếu không thì có nước chết! Anh Tử đã biện hộ giùm các em,
bảo tờ truyền đơn đó là giấy gói quà ăn vặt từ ngoài mang vào chứ không
phải chủ mưu của các em nên…
Thầy Uông nói đến đó gật gật đầu, rồi tiếp.
- Mà cũng may, sau đó trung úy Suzuki bắt được một du kích địa
phương, nên mọi chuyện đã đơn giản. Nhờ vậy các em mới thoát.
Mọi người cũng chẳng hiểu thầy Uông nói thật hay không. Quay sang thấy
Ngô Hán Thanh tái mặt, tôi cũng lo lắng. Hay là Ngô Nhân Kiệt đã bị bắt?
Thầy Uông yên lặng một chút, bỗng nói với một giọng điệu thật xúc động.
- Nhiều lúc chỉ cần sai một nước cờ là có thể sa chân. Tôi nói ra đây,
các em phải bình tĩnh lắng nghe, vì đây là một tin xấu. Các em có biết.
Thầy Dương, Thường Thứ của các em vừa từ trần không?
Tin thầy Uông vừa báo như một tiếng sét nổ vang trong đầu làm chúng tôi
ngơ ngác nhìn nhau. Thật không? Hay đây là cách nói hù dọa? Rõ ràng là
bọn tôi rời khỏi trường, thầy Dương vẫn còn đứng trên bục giảng cơ mà?
Mới có mấy tiếng đồng hồ, sao ông lại chết? Ông chết vì lý do gì? Mọi