người nửa tin nửa ngờ chẳng biết nói gì. Ngay lúc đó thầy Nguyên lại tiếp.
- Thầy Dương khi biết mình đã bị phát hiện sợ mang tội nên tự tử. Khi
quân đội Thiên hoàng vào phòng riêng của ông ta lục soát đã thấy một vài
tài liệu chưa hủy, chứng tỏ ông là một phần tử chống lại quân đội Thiên
hoàng.
Điều thầy Uông vừa nói, làm cho tin tức gần có tính xác thực hơn.
- Thầy Nguyên lại tiếp.
- Đối với đội trưởng Khuyển Dưỡng Quang Hùng, thầy Dương chẳng
phải xa lạ. Khuyển Dưỡng đã biết ông ấy mười mấy năm về trước khi ông
sang Nhật du học. Vì vậy những gì thầy Dương làm là không thể chối cãi
được. Ông cũng biết thế nên đã tự tử bằng độc dược. Chưa kịp đưa vào
bệnh viện đã tắt thở.
Thầy Uông vừa dứt lời. Vương Ngọc Anh là đứa đầu tiên bật khóc. Chúng
tôi lần lượt rơi lệ theo.
Đang lúc đó thầy Uông lớn tiếng.
- Cấm không ai được khó nhé. Những gì thầy Dương làm, tự thầy ấy
gánh trách nhiệm. Không liên lụy gì đến ai cả. Giờ thì mọi người đã rõ
ràng. Tôi mong là từ đây về sau các em đừng có hồ đồ, đừng cả tin ai cả.
Các em được thả về gắng học hành đừng cả tin ai cả. Các em được thả về
gắng học hành đàng hoàng. Còn bây giờ hãy chào ông đội trưởng, cảm ơn
ông ấy rồi về đi!
Lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã bước ra, tay cầm ly rượu đầy nói.
- Hắn chết là đáng lắm! Hắn phải chết thôi. Mà thật ra tôi nào có muốn
giết hắn đâu, chỉ có hắn là muốn giết tôi thôi. Đúng không nào?
Uông Đông Nguyên đứng thẳng người vuốt đuôi.
- Vâng! Ông ta phải chết để đền tội.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng hớp một hớp rượu rồi thở dài tiếp.
- Thầy Dương của các người thông minh và can đảm lắm. Và cái can
đảm kia là do ông ta học được từ tinh thần võ sĩ đạo của nước tôi đấy.
- Vâng!
Thầy Uông thay chúng tôi trả lời. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại nói.
- Và để tôn trọng tinh thần thượng võ của nước Nhật, tôi đồng ý lời