- Uông Đông Nguyên trừng mắt nhìn Thanh rối vung roi lên quất
mạnh xuống vai hắn. Thanh vẫn bình thản còn đếm to “một”.
- Ngon hả! Anh hùng ư?
Thầy Uông đỏ mặt nói và một roi khắc quất xuống trúng mặt Thanh. Thanh
cắn răng đưa hai ngón tay lên đến tiếp “Hai!”
Thái độ của Ngô Hán Thanh là Uông Đông Nguyên giận dữ quất mạnh roi
thêm vào ngươi Thanh.
- Giữa lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh chợt mở, rồi một cái bóng
trắng vụt vào chụp lấy ngọn roi trên tay Uông Đông Nguyên. Chúng tôi
quay nhìn thì ra là Anh Tử.
Anh Tử hướng vê Quang Hùng, giọng nũng nịu.
- Cha! Tại sao cha lại đánh người ngay trong nhà ta vậy?
Anh Tử mặc áo ngủ Tây phương, tóc xõa dài, trông xinh gấp nhiều lần mặc
áo kimono. Ông Quang Hùng nhíu mày.
- Giờ này sao con chưa ngủ? Ra đây mà làm gì?
Anh Tử nũng nịu.
- Con không ngủ đâu. Ai bảo cha thấy bạn con bị đánh mà lại không
can thiệp?
Ông Quang Hùng cười.
- Vì bọn nó không chịu khép mình vào kỹ luật.
Chỉ có vậy mà cha cho người ta đánh họ ư?
Anh Tử hỏi rồi quay qua trừng mắt với Uông Đông Nguyên.
- Thì ra ông là một con người vô nhân đạo. Tại sao ông có thể đánh
người một cách tùy tiện vậy chứ? Vậy thì từ đây về sau tôi sẽ không nói
chuyện với ông nữa.
Uông Đông Nguyên thấy vậy phân bua.
- Đâu phải, tôi nào có tự tiện đánh mà là lệnh của đội trưởng.
Anh Tử nghe vậy quay qua đấm thình thịch vào bụng ông Quang Hùng nói.
- Vậy mà cha còn chối nữa ư? Cha đã nói nếu ai bắt nạt con thì cha sẽ
đánh họ, còn bạn con học đều tốt với con, tại sao cha cũng đánh họ chứ?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng chỉ yên lặng uống rượu, không đáp. Anh Tử
chụp ly rượu lại.