Lời của Hán Thanh làm Anh Tử rất buồn. Tôi nhìn thấy cô nàng cúi xuống
với hai hàng lệ chảy dài, một lúc Anh Tử bước tới nói với chúng tôi.
- Xin lỗi các bạn. Cha tôi vì không vui lại uống rượu, nên mới có
những hành động không đẹp với các bạn ban nãy. Mong các bạn bỏ qua
cho. Để vài hôm nữa bao giờ mọi chuyện trở lại bình thường, tôi sẽ mời các
bạn đến, chúng mình sẽ nghe nhạc nhé?
Và để khuấy động không khí cho bớt nặng nề. Anh Tử đưa mắt nhìn quanh
tìm kiếm, rồi nói.
- Ủa Đinh Ngọc Như đâu rồi? Anh chàng này nhát như chuột…
Sau đấy Anh Tử trông thấy Đinh Ngọc Như vội nói.
- Nào ra đây đứng chung với bạn bè đi ông. Ông thỏ đế này, sau này
làm sao có thể bảo vệ cho Mục Ly được?
Đinh Ngọc Như bước ra, nét mặt còn chưa hết sợ hãi.
Anh Tử giờ mới quay sang Uông Đông Nguyên.
- Bây giờ khá khuya rồi, xin thầy Nguyên đưa dùm các bạn về trường,
nếu không thầy Hiệu trưởng sẽ lo lắng. Ban nãy tôi đã nhận được mấy cuộc
điện thoại của thầy Hiệu Trưởng gọi đến.
Uông Đông Nguyên nhìn về phía Khuyển Dưỡng Quang Hùng đang cầm
tấm ảnh đàn bà Nhật nào đó ngắm. Người đàn bà đã lớn tuổi, nhưng rất
đẹp, nét đẹp phảng khuất Khuyễn Dưỡng Anh Tử. Nguyên biết ngay đó là
ai. Và để không quấy rầy, ông hạ lệnh cho bọn tôi lặng lẽ lui ra ngoài.