Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 23
Được thả từ ngục tối ra. Chúng tôi phải đối diện với một nỗi đau đớn khác.
Đó là cái chết của thầy Dương
Trong buổi tang lễ nhà trường tổ chức. Ông Hiệu trưởng vừa khóc vừa đọc
văn tế. Đương nhiên lũ học trò chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.
Mọi người yên lặng. Khác với thái độ cố hữu ngày thường, hôm đó chúng
tôi đều sắp hàng ngay ngắn. Mỗi người mang một băng vải đen trên tay.
Một đóa hoa trắng cài trên ngực. Đội nhạc đứng đầu với những bản nhạc
buồn tiễn đưa linh hồn một nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp lại yêu nước.
Những đứa học trò lớp 12 chúng tôi bị bắt hôm nọ, đứa nào cũng đòi được
khiêng cổ áo quan của thầy. Thầy Dương sống độc thân không con cái.
Vương Ngọc Anh lấy danh nghĩa là con nuôi mặc áo trắng cử tang đi đầu
trước linh cửu.
Thầy Dương được chôn trên mảnh đất trống cạnh pháp trường. Chúng tôi
ngạc nhiên sao lại để thầy nằm đó thì thầy Hiệu trưởng giải thích đây là ý
nguyên của thầy, thầy Dương muốn nằm cạnh những người đã ngã xuống.
Một thước huyệt mộ, một nắm đất vàng, chỉ bấy nhiêu đó để đánh dấu một
kiếp người. Vị thầy khả mến, đáng trân trọng của chúng tôi đã ra đi từ đây,
để làm bạn với cỏ cây, giun dế vô tư.
Tang lễ cử hành xong, bọn tôi xếp hàng tề chỉnh trở về trường. Một vài đứa
vì quá quý yêu thầy nên ở lại, trong đó có Lưu Đại Khôi là đứa đã thoát
khỏi cảnh giam cầm. Chúng tôi hỏi Khôi về quá trình tuẩn tiết của thầy