Dương, hắn đứng yên lặng rất lâu trước nấm mộ thầy để đè nén những xúc
động trong lòng rồi mới chậm rãi kể.
- Chắc có lẻ chỉ có mình tôi là thấy rõ, vì lúc đó thầy Hiệu trưởng còn bận
với đám hiến binh. Rõ ràng là Suzuki biết rất rõ lý lịch thầy. Hắn dùng mọi
hình thức để đe dọa bắt thầy khai toàn bộ tổ chức du kích và những hành
động kháng Nhật của lũ học trò thầy. Thế là thầy Dương chẳng còn cách
lựa chọn nào khác, ngoài cái chết.
Lưu Đại Khôi yên lặng một chút mới nói tiếp.
- Và để tôn trọng thầy, tôi đề nghị từ đây về sau đừng ai gọi thầy bằng cái
biệt danh “lão sơn dương” nữa.
Mọi người đồng thanh tán đồng ngay.
Sau đó Lưu Đại Khôi chậm rãi kể.
- Hẳn các bạn không thể hình dung được thầy Dương là một con người vĩ
đại cỡ nào đâu. Cũng không thể mường tượng được lúc chết thầy đã anh
dũng hiên ngang ra đi ra sao! Vì vậy… bên cạnh những điều cần thiết tôi
không biết có nên giữ lại một ít bí mật về thầy không?
Cao Triết Huê nóng nảy.
- Dù gì thầy Dương cũng đã chết rồi. Có gì mà phải giấu nữa chứ?
Dương Sơn cũng nói.
- Tôi nghĩ chúng ta đều là học trò của thầy thì chẳng có gì phải giấu. Uông
Đông Nguyên nói thầy chết vì sợ tội. Nhưng tội gì? Có liên hệ đến du kích
không?
Lưu Đại Khôi gật đầu.
- Đương nhiên là có, nhưng câu chuyện rất phức tạp chứ không đơn giản
như ta tưởng. Bây giờ mọi người hãy ngồi yên lặng nghe tôi kể nhé:
“Khi trung úy Suzuki tìm đến các bạn, ông Hiệu trưởng bảo tôi đi thông
báo và trấn an cả trường. Tôi nghĩ trong tình trạng này sự an nguy của các
bạn là quan trọng và chỉ có một người mới có thể cứu được các là là thầy
Uông Đông Nguyên, nên chạy đi tìm ông ta trước. Nhưng khi đến nơi thì
mới thấy thầy đã không có mặt trong trường. Hỏi ra mới biết ông ta đã báo
trước với văn phòng là phải nghỉ một ngày. Lúc đó ngoài cửa trường lính