- Cha lại uống rượu nữa. Cha đã hứa với con là không uống rượu nữa
mà sao vẫn uống? Cha có nhớ là trước kia vì say mà cha đã đánh mẹ chết
không?
- Tại sao con?… Nhắc lại chuyện đó làm gì chứ?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói với thái độ cực kỳ xúc động.
Anh Tử lại tiếp.
- Con biết mà cha nào có thương gì con? Khi con bị người ta bắt cóc,
cha nào có muốn chuộc con về. Cha không bao giờ nghĩ đến tình phụ tử.
Cha chỉ muốn làm sao được mau thăng chức mà thôi.
Anh Tử vừa nói vừa khóc, Uông Đông Nguyên thấy vậy đau lòng, bước tới
đặt tay lên vai Anh Tử.
- Thôi Anh Tử đừng khóc, cha cô chẳng bao giờ có ý nghĩ đó đâu.
Anh Tử trừng mắt.
- Ông đừng đụng đến người tôi!
Và để tỏ rõ thái độ phản kháng. Anh Tử bước tới cạnh Hán Thanh, sờ tay
lên vết roi hỏi.
- Đau lắm phải không anh Thanh?
Ngô Hán Thanh mín môi.
- Không đau!
Giọng Anh Tử nhỏ nhẹ.
- Thôi, anh hãy tha thứ cho họ, cho cha em đi!
Tiếng thì thầm của Anh Tử gợi tôi nhớ đến giọng cô gái đã hôn lầm tôi
trong cái đêm ở ký túc xá hôm nọ. Tôi chợt hiểu ra, nhưng trong cái khung
cảnh rối rắm này tôi không muốn nghĩ tiếp. Tôi quay qua xem phản ứng
của Ngô Hán Thanh thế nào. Chỉ thấy hắn đẩy Anh Tử ra với vẻ khó chịu.
Anh Tử vẫn can đảm nói.
- Mai tôi sẽ mang thuốc cao đến cho anh nhé!
Anh Tử nói với thái độ tủi thân, mắt rưng rưng lệ, nhưng Hán Thanh vẫn
không tỏ ra động lòng.
- Cảm ơn
Nhưng rồi khi liếc sang Uông Đông Nguyên, hắn lại nổi nóng.
- Thôi tôi không cần đâu