thỉnh cầu của thầy. Tôi cho phép làm lễ an táng ông ta theo nghi lễ cổ
truyền Trung Quốc.
- Xin cảm ơn ngài đội trưởng.
Uông Đông Nguyên cung kinh đáp. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại chổ
ngồi cũ, mắt nhắm lại theo kiểu ngồi thiền, một lúc chợt mở mắt ra nói.
- Cả lũ học trò này là học trò của Dương Thường Thứ, chắc chắn
chúng cũng bị tay thầy này lây nhiễm những tư tưởng không thể chấp nhận
được, nếu không tại sao chẳng chịu học hành mà cứ lo quậy phá?
Rồi ông ta trừng mắt nhìn bọn tôi, hạ thấp giọng.
- Bọn bay hư hỏng hết rồi. Nếu không cả thầy thông dịch đây được
phái đến dạy tiếng Nhật cho bọn bay đâu có bị quậy phá?
Thầy Nguyên thấy tình hình căng thẳng vội giảng hòa.
- Xin ông đội trưởng hãy cho họ ra ngoài. Lần sau tôi sẽ cố gắng dạy
chúng tốt hơn ạ.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng chỉ cây roi ngựa treo trên tường.
- Sau này ư? Tôi thấy tốt hơn phải dạy dỗ chúng bằng những ngọn roi
này. Nền giáo dục Trung Quốc dở tệ. Vì vậy mà học trò chẳng coi thầy ra gì
cả. Nếu ở nước Nhật của chúng tôi, thì học sinh lớp ba đã có khả năng dạy
học sinh lớp hai.
Rồi ông ta quay nhìn thầy Nguyên nghiêm khắc.
- Đâu nào! Thầy hãy dạy dỗ chúng trước mặt tôi xem. Phải cho bọn
chúng vào nề nếp, nếu cần phải dùng kỹ luật.
- Vâng.
Nghe thầy Uông đáp. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại nói.
- Vậy thì những hành vi vừa qua của bọn chúng là rất đáng đánh, thầy
đánh chúng dằn mặt trước mặt tôi xem.
- Vâng.
Thầy Uông Đông Nguyên nói rồi ngần ngừ một chút mới bước đến tường
lấy cây roi xuống. Đứng trước chúng tôi, thầy hỏi.
- Nào? Ai là người tình nguyện ra trước đây?
Ngô Hán Thanh ưỡn ngược bước tới.
- Tôi đây! Chết tôi còn không sợ nói chi chuyện bi đòn.