Chúng tôi đang dìu nhau trong tiếng nhạc êm dịu, thì đột nhiên đèn bật
sáng. Rồi Khuyển Dưỡng Quang Hùng, Suzuki, Đinh Tân Trai, Đinh Lục
cùng các phú hào địa phương từ ngoài bước vào, vừa đi vừa cười nói rôm
rả. Mặt người nào cũng đỏ gay.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lên tiếng.
- Anh Tử! Con gái cưng của ta! Nãy giờ con chơi với các bạn có vui
không?
Anh Tử đứng giậm chana.
- Xem kìa! Tui con đang vui vẻ, cha lại đưa họ vào phá đám vậy?
Quang Hùng cười, ngoắc ngoắc Anh Tử.
- Lạ không! Mấy chú đến đây chỉ để chúc mừng con thôi nào, lại đây cắt
bánh mời đi con!
- Anh Tử có vẻ không hài lòng, trong khi bọn tôi nhìn thấy mặt bọn Hán
gian là đã bực mình. Ngô Hán Thanh định bỏ về, nhưng Lưu Đại Khôi đã
ngăn lại. Chúng tôi kéo nhau đến một góc phòng cố không để họ trông
thấy.
Cuối cùng Anh Tử cũng phải bước tới thổi nến. Đám Hán gian có thầy
Nguyên dẫn đầu hát bài “Sinh nhật vui vẻ” rồi hô to.
- Chúc mừng!
Bánh được xẻ ra! Những tay Hán gian khom người nhận bánh một cách đê
tiện. Suzuki vừa ăn bánh vừa nói.
- Hay lắm! Năm nay cô Anh Tử mời bọn này ăn sinh nhật nhưng sang năm
nhớ mời bọn này ăn cưới nhé!
Đinh Tân Trai pha trò thêm một câu.
- Năm tới nữa, chắc chúng mình sẽ được ăn đầy tháng em bé.
- Đúng đấy!… - Suzuki rót đầy cốc rượu hướng sang Uông Đông Nguyên
đưa lên mời. – Kính mời anh Uông Đông Nguyên.
Mấy tay Hán gian vội quay sang hướng thầy Nguyên. Thầy vội bưng ly lên