yêu rồi khó mà rút lui.
- Sao lạ vậy.
- Vì họ có trái tim rực chạy. Họ có thể xả thân vì yêu chứ nào giống như
con trai các anh. Yên mà còn chọn lựa.
Tôi biết rằng nàng ám chị Ngô Hán Thanh, nhưng không nói. Chúng tôi
yên lặng một lúc. Anh Tử hỏi.
- Anh có biết gia cảnh thầy Dương thế nào không?
- Thầy Dương không có gia đình ở đây, cũng chưa có vợ nên chẳng ai biết.
Thầy nói thích sống vậy đến mãn đời.
- Theo phong tục Trung Quốc thì một người không có gia đình khi chết đi
không được ai cúng bái sẽ trở thành một hồn ma vất vưởng. Đúng không?
- Đúng, tổ tiên họ cũng không chấp nhận vì làm thế là dòng giống có thể bị
tuyệt tự.
- Nhưng nếu người đó có người yêu mà chưa cưới, thì có được coi là đã có
vợ chưa?
Tôi chưa hề nghiên cứu sâu vấn đề này nên không biết phải trả lời Anh Tử
sao. Với quan niệm văn minh hiện đại thì cái quan điểm cổ đó hẳn không
còn. Với tôi hôn nhân cũng vậy đó, phải là sự kết hợp giữa hai tâm hồn
hiểu biết nhau nên gật đầu bừa.
Anh Tử lại hỏi.
- Nếu hai người đã ăn ở với nhau, rồi sau đó mỗi người một nơi nên lúc
chết chẳng có mặt bên nhau thì sao?
Tôi chợt nhớ đến một cổ tục ở quê tôi lúc cưới vợ mà không có chàng rể thì
dùng con gà trống đại diện cho ông chồng, nên nói.
- Chuyện đó rất dễ, ta sẽ chọn một vật gì đó của người còn sống chôn theo
chung với người chết là được.
Anh Tử nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ.
- Vậy thì anh có thể giúp tôi một việc được không?
Tôi chợt thấy buồn cười. Hôm nay có nhiều người nhờ tôi thế. Hết Mục Ly
nhờ chuyển lời tạ từ với Lưu Đại Khôi, đến Anh Tử. Tôi không hiểu Anh
Tử định nhờ tôi điều gì, nhưng sau một phút nghĩ ngợi. Anh Tử nói.
- Thôi để lát nữa khi về, tôi sẽ giao vật đó cho anh.