Tôi chăm chú nhìn bức ảnh. Người đàn bà rất giống Anh Tử, nhưng không
sắc sảo bằng. Nhìn người đàn bà đột nhiên tôi nhớ đến thầy Dương và
những gì Lưu Đại Khôi đã kể. Đang lúc nghĩ ngợi, chợt tôi nghe Anh Tử
nói.
- Anh có nghe người ta đồn về sự liên hệ giữa mẹ tôi và thầy Dương
không?
Tôi gật đầu. Không muốn Anh Tử buồn, nên nói.
- Tôi thấy những lời đồn đại đó là vô căn cứ.
Rồi nàng rót một ly rượu nho đưa cho tôi, rồi rót một ly khác cho nàng.
Lưu Đại Khôi tiếp tục cho các đĩa nhạc vào máy. Tôi vẫn tiếp tục nhảy với
Anh Tử. Chúng tôi dìu nhau đến gần cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng đang tỏa
sáng cả một khoảng vườn. Anh Tử đứng lại, mắt hướng ra ngoài có chiều
suy nghĩ.
- Ta nghỉ một lát nhé!
Anh Tử nói, mắt long lanh rồi bỗng thở dài.
- Chuyện họ đồn là có thật đấy, anh ạ. Thầy Dương tên thật là Lý Quang
Trung, mười mấy năm về trước, ông là bạn học cùng lớp với ba mẹ tôi. Và
một mối tình tay ba nổi lên. Nhưng tình cảm mẹ dành cho thầy Dương có
chiều nặng hơn.
Tôi làm bộ không biết, hỏi.
- Thế sao họ lại không lấy nhau?
- Vì hoàn cảnh không cho phép. Sau khi thầy Dương về nước mẹ tôi trong
một hoàn cảnh khó xử đã lấy cha tôi. Nhưng trái tim người lại vẫn hướng
về thầy Dương. Điều đó khiến cha tôi đau khổ, người bắt đầu uống rượu
giải sầu. Tính ông bắt đầu nóng nảy. Ông nguyền rủa cả nhân loại.
- Tình tay ba nào lại chẳng phức tạp?
Tôi nói. Anh Tử gật đầu.
- Chuyện tình của họ quả chứa đầy yêu thương giận hờn. Vì vậy nếu tôi mà
là nhà văn, tôi sẽ dựng nên một pho tiểu thuyết lớn được.
- Ai kể mà cô biết vậy?
- Chuyện này tôi chỉ mới nghe đây thôi. – Anh Tử nói – Sau khi nghe tin
thầy Dương tự tử chết. Tôi mới trách cha sao để chú Suzuki vào trường bức