Anh Tử lắc đầu.
- Không. Tôi vui lắm!
Tôi biết Anh Tử và Ngô Hán Thanh vừa cãi nhau nên cố làm loãng bớt
không khí, tôi nói:
- Tốt nghiệp xong, Anh Tử có định về nước để lên đại học không?
- Không, tôi sẽ ở lại đây với cha tôi.
- Có nghĩa là cô bỏ học? Chứ cha cô là quân nhân dịch chuyển luôn làm sao
co học?
Anh Tử nói.
- Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng tôi không đành lòng để cha tôi sống một
mình.
- Tôi không tin, ông ấy hung tợn như vậy mà làm sao lại cô đơn được?
Anh Tử lấu giọng tiếp.
- Tại sao không biết. Anh chỉ nhìn thấy cái bề ngoài chớ chẳng biết được
nội tâm.
Mọi người đều nói lòng dạ của Khuyển Dưỡng Quang Hùng thật độc ác…
Đang nói đến đó, tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Anh Tử, không
nên phê phán cha cô ấy. Nên tôi đổi giọng nói.
- Đó là dự luận bên ngoài, thật ra nhìn thấy mặt ông ấy ai mà chẳng sợ.
Anh Tử có vẻ ngạc nhiên.
- Tại sao anh nói là ai cũng ghét cha tôi?
Anh Tử nói rồi thở ra.
- Tính ông ấy thay đổi như vậy là vì… Cái gì cũng có lý do của nó.
- Tôi thì cho rằng đó là hậu quả của một nền giáo dục kỷ luật quân đội. Khi
một nước muốn xâm lược nước khác họ thường giáo dục công dân học như
thế.
Anh Tử lắc đầu.
- Anh đã nghĩ sai về cha tôi…
Và Anh Tử đã kéo tôi đến gần tủ rượu chỉ vào bức ảnh người đàn bà đặt
trên đấy nói.
- Đây là ảnh của em tôi. Cái chết của mẹ tôi là nguyên nhân khiến cha tôi
trở nên dữ dằn.