xử lý và để tăng thêm thu nhập cho thầy, quân đội còn trả thêm khoản tiền
thông dịch. Khi chiến tranh Trung Nhật bùng nổ, quân đội định đưa thầy
đến Mãn Châu để giữ những chức vụ cao hơn. Nhưng thầy Uông lại không
chịu. Thầy vẫn ở lại nhà em. Cha đi đâu thầy đi đó, như một người bạn
trung thành.
Ngô Hán Thanh gật gù.
- Chính vì vậy ông ta thân thích với Anh Tử.
Anh Tử lắc đầu.
- Anh đừng nghĩ sai. Em đã nhiều lần nói với anh. Khi chưa biết anh, ông
ấy là người bạn duy nhất, hiểu em, cưng chiều em. Anh nghĩ xem người
biết nghĩ đến mình, hiểu mình, không phải là người bạn tốt ư?
Ngô Hán Thanh có vẻ hờn dỗi.
- Nếu vậy cô cứ thân với ông ấy, đâu ai cấm cản?
Anh Tử cười.
- Xem kìa! Chưa gì anh đã giận rồi. Anh nhớ nhé, dù anh chỉ lớn hơn em
một tuổi, em cũng gọi là anh, anh phải biết chiều em trong ngày sinh nhật
chứ?
Ngô Hán Thanh nói to hơn.
- Tôi muốn có hứa là từ đây về sau phải giữ khoảng cách với Uông Đông
Nguyên!
Lời của Ngô Hán Thanh khá to khiến Anh Tử giật mình nhìn quanh. May
mà lúc đó Cao Triết Huê và Vương Ngọc Anh nói lớn nên không ai nghe
thấy.
Ngô Hán Thanh thấy vậy vội hạ thấp giọng.
- Xin lỗi Anh Tử nhé! Nhưng nhắc đến ông ấy là tôi không dằn được bực
dọc!
Anh Tử đưa tay lên sờ nhẹ vết roi trên mặt Thanh.
- Em biết! Bữa đó anh thù ông ta lắm, nhưng sau đó thầy Uông đến gặp em
nói trước mặt cha em, ông ta không thể làm khác hơn được!
Ngô Hán Thanh lắc đầu.
- Cái chuyện hôm đó đối với anh không quan trọng. Anh chỉ giận ông ta
một điều là đã quên gốc gác của mình, lại còn tiếp tay cho kẻ thù.