Vương Ngọc Anh cười khúc khích, nói khẽ.
- Anh có nghe họ đang tình tự không?
Tôi không đồng ý.
- Có gì để gọi là tình với tự, nghe kìa. Anh Tử bảo Ngô Hán Thanh thật
đáng ghét.
- Con trai các anh thật khờ. – Vương Ngọc Anh bực dọc nói – Vậy mà tối
ngày cứ ôm mộng sẽ trở thành nhà văn. Tâm lý phụ nữ anh chẳng biết gì
cả. Con gái noi ghét là yêu, nói không thích là thích. Nếu không cô ta mời
Hán Thanh đến dự sinh nhật mình làm gì?
Tôi cười.
- Hèn gì tôi thấy tối ngày cứ cãi nhau với Dương Sơn.
Vương Ngọc Anh bực tức lườm tôi.
Đến bản nhạc thứ ba, Tô Huệ Văn đến nhảy với tôi. Cao Triết Huê với
Vương Ngọc Anh. Dương Sơn với Mục Ly. Còn Anh Tử vẫn giữ chặt Ngô
Hán Thanh.
Tô Huệ Văn chẳng hổ danh là “gà mái dầu”. Cô nàng nhảy cạnh tôi mà
mồm cứ luôn “cục tác”. Nàng dài dòng kể lể chuyện tình giữa cô nàng với
Cao Triết Huê cho tôi nghe. Những chuyện đó tôi đã nghe nói nhiều lần đến
nhàm tai, mà cô nàng cứ kể mãi.
Chúng tôi dìu nhau đến cạnh đôi Anh Tử và Ngô Hán Thanh. Tôi chỉ yên
lặng, cố nghe lén chuyện Anh Tử.
- “… Anh biết không. Lúc đó cha em cứ uống rượu hoài. Còn em bị bỏ rơi,
nên chỉ chơi với con hàng xóm…
Anh Tử đang kể về thời thơ ấu của mình cho Ngô Hán Thanh nghe.
- “… Em giống như một đưa bé mồ côi, không ai chăm sóc, sau đó cha em
cho mời một thầy giáo về dạy kèm cho em, đó là thầy Uông Đông
Nguyên…”.
Nghe nói đến Uông Đông Nguyên. Tôi cố tình dìu Tô Huệ Văn đến gần
lưng Anh Tử hơn.
- “… Mẹ thầy Uông là người Nga, cha người Trung Quốc, thầy Uông học
Đại học ở Nhật. Ông là là người có tài nên sau mấy tháng dạy kèm, thầy
Uông được cha cất nhắc lên làm thư ký. Mọi thứ công văn đều qua tay thầy