Chúng tôi cố ý đánh một cái vòng lớn để rồi tiến gần sát bên Anh Tử. Chỉ
nghe Anh Tử nói như đang kể chuyện.
- … Chúng ta sẽ đến một hòn đảo xa lắc, ở đó thế giới còn hoang sơ nhưng
hạnh phúc hơn cái thế giới văn minh này nhiều. Nơi đó con người không có
tên tuổi, nên chẳng ai muốn có công danh địa vị, người người như nhau.
Đói thì ăn, khát thì uống. Nói với nhau bằng những bài hát. Không có cái gì
gọi là vấn đề mà nếu có thì giải quyết bằng tình cảm, nên chẳng cần pháp
luật. Vì vậy mà chẳng có thù hận, đố kỵ, ganh tị… Đó là hòn đảo hạnh
phúc…
Vương Ngọc Anh kề sát tai tôi nói.
- Đấy anh nghe chưa? Anh Tử đang bàn đến “Hòn đảo hạnh phúc” đấy.
Tôi nhìn qua. Anh Tử đã nhìn lên hỏi.
- Anh thấy câu chuyện em thế nào?
Ngô Hán Thanh nhìn sang nơi khác như né tránh.
- Tốt lắm! Lý tưởng lắm! Nhưng đó chỉ là hòn đảo không tưởng. Một sự
mơ mộng hão huyền của thi nhân.
Anh Tử vẫn tấn công.
- Giả sử như có một hòn đảo như thế, anh có đồng ý cùng em đến đấy
không?
Ngô Hán Thanh chỉ nói.
- Bao giờ kháng chiến thành công, đất nước thanh bình còn bây giờ tôi
chẳng có bụng dạ nào cả.
Anh Tử có vẻ hờn.
- Anh nói vậy… chẳng qua vì anh không hề nghĩ đến em.
Ngô Hán Thanh nói.
- Làm sao tôi dám mơ tưởng đến những chuyện đó khi mà đồng bào tôi còn
phải chịu thống khổ. Hạnh phúc vị kỷ nào có phải là hạnh phúc dài lâu.
Lương tâm không cho phép. Vì vậy tôi chẳng dám nghĩ đến “hòn đảo hạnh
phúc”.
Anh Tử nói.
- Bất cứ lúc nào em cũng chỉ nghe đến chuyện cứu nước. Được gần gũi bên
nhau nào có dễ dàng. Tại sao anh không khép lại một ít phút.