lẽo. Thì quá uổng một kiếp người. Vì vậy tôi cố ra sức thuyết phục. Nhưng
lúc đó đèn đã bật sáng, nên tôi nói Mục Ly.
- Một chút chúng ta nhảy tiếp nữa nhé? Tôi có điều muốn nói với Mục Ly.
Nhưng Mục Ly vẫn lắc đầu.
- Cám ơn anh, chỉ xin anh đừng tiết lộ một chút gì với mọi người khác về
chuyện ban nãy.
Tôi đưa Mục Ly về chỗ ngồi. Cao Triết Huê vừa thấy Mục Ly đã sà vào.
- Bản nhạc kế là đến phiên tôi đấy nhé.
Mục Ly cười chỉ vào Anh Tử.
- Đàn ông phải biết galant một chút. Tại sao anh không mời chủ nhân.
Nhưng Anh Tử đã từ chối khéo.
- Tôi chưa dạy anh Thanh nhảy thuần thục, đợi một lát đi!
Dương Sơn ra hiệu cho tôi rồi chỉ Vương Ngọc Anh…
- Này, nhảy với người đẹp này đi, nhưng coi chừng “mèo” cắn đây!
Vương Ngọc Anh cười.
- Tôi chỉ cắn lũ chuột nhắt chứ không cắn người.
Mọi người cười ồ khi nhớ đến biệt danh của Đinh Ngọc Như là chuột nhắt.
Tiếng nhạc lại trỗi lên. Vương Ngọc Anh nói với tôi.
- Anh còn nhớ cái hôm đó không? Chuột nhắt thì ngồi núp sau cái ghế bành
kia. Còn chúng ta là những tên tội phạm thì đứng giữa sân này. Cuộc đời
chẳng khác gì một màn kịch “xưa là tội phạm, nay là khách mời”.
Tôi nghĩ đến những điều Mục Ly nói ban nãy, nói:
- Kịch ư? Biết đâu chuyện Mục Ly và Đinh Ngọc Như yêu nhau là thật thì
sao?
Vương Ngọc Anh lắc đầu vừa nói vừa chỉ về phía cặp Anh Tử - Ngô Hán
Thanh.
- Anh thật kém nhận xét. Mục Ly và Đinh Ngọc Như chỉ đóng kịch thôi.
Còn cặp kia kìa. Họ mới là thật đấy.
Tôi quay qua nhìn. Bước chân Ngô Hán Thanh đã thuần thục nên Anh Tử
ko cần chỉ vẽ nữa. Nàng tựa đầu lên vai Thanh. Họ đang thầm thì điều gì
mà có vẻ đắc ý. Vương Ngọc Anh thúc nhẹ lấy tôi.
- Mình đến gần để nghe xem họ đang nói gì?