- Đau khổ đã có bắt đầu từ vườn địa đàng. Thế anh thấy thái độ của Hán
Thanh ra sao?
Tôi suy nghĩ rồi nói.
- Hắn có vẻ rất buồn. Nửa yêu mà nửa không dám yêu.
- Anh Tử lại khác. Sẵn sàng yêu mà chẳng được đáp lại.
Tôi thật bất ngờ vì cái nhìn khá tinh tế của Mục Ly. Vì trước đây có lần cả
lớp cũng có tổ chức buổi hội thảo với đề tài “Tình yêu là gì?”, nhưng suốt
buổi nào có thấy Mục Ly ý kiến gì đâu? Tôi nói.
- Cô có cái nhìn rất chính xác. Nhưng đó là chuyện nội bộ họ, ta chẳng có
thể giúp ích được gì.
- Vâng. Sự việc phải do chính họ giải quyết. Riêng tôi thì thấy nên chọn
một tình yêu vĩnh cửu hay hơn.
Tình yêu vĩnh cửu là gì? Tôi vừa định hỏi thì đã thấy Anh Tử và Ngô Hán
Thanh dìu nhau đến gần bọn tôi. Mục Ly vội đổi đề tài.
- Sắp tốt nghiệp rồi, anh có dự tính gì cho tương lai không?
- Trong hoàn cảnh này, tôi thấy chuyện chọn lựa không còn là của mình
nữa. Tương lai vô cùng mù mịt.
Mục Ly yên lặng như nghĩ ngợi điều gì, đợi đến lúc Anh Tử và Hán Thanh
đã kéo đi xa, mới hỏi.
- Anh có ý định về hậu phương không?
Tôi định thăm dò tình cảm giữa Mục Ly với Đại Khôi xem đã tiến triển đến
đâu, nên nói.
- Có lẽ Đại Khôi cũng giống như chúng tôi, cùng về đấy. Thế còn cô?
Mục Ly lắc đầu.
- Tôi không đi đâu cả.
Cô sợ nguy hiểm học đường? Hay đến đấy cuộc sống sẽ khó khăn?
Mục Ly có điều suy nghĩ rồi nói.
- Tất cả đều không phải. Có điều… Tôi có chuyện này định nhờ anh.
- Cô cứ nói!
- Nhưng anh phải giữ kín không được thổ lộ cho ai biết cả?
- Tôi hứa.
- Bao giờ các bạn về hậu phương rồi, xin hãy nói lại với Đại Khôi là… Anh