được.
- Ý cô muốn nói con tim nó có lý lẽ riêng của nó? Và lý trí không thể áp đặt
được.
- Chuyện đó cũng không thể khẳng định được. Lúc có lúc không!
- Nghĩa là nhiều lúc nó đến thì đến, chớ không thể rập khuôn hay sắp xếp.
Mục Ly nghe vậy nói:
- Vâng. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của Điền Mục Thanh. Điền Mục
Thanh yêu Anh Tử tha thiết đến độ sãn sàng hy sinh, trong khi Anh Tử lại
thích mẫu người hoạt động như Ngô Hán Thanh.
Tôi ngạc nhiên.
- Cô cũng nhận ra điều ấy ư?
- Sao không? Gần như mọi người đều biết nhưng không nói ra. Cả Tôn
Thắng Nam cũng biết.
- Như vậy với cô đó là thế nào? Đau khổ hay hạnh phúc?
Mục Ly dẫn tôi đến một góc vắng nói.
- Tôi thấy tội nghiệp cho Tôn Thắng Nam! Vì Tôn Thắng Nam chỉ có cái
bề ngoài xấu xí chớ trong lòng rất đẹp. Con trai các anh là những người
thích mã ngoài thôi, nên rất tầm thường.
- Chưa hẳn vậy đâu cô ạ. Bởi vì cô cũng thấy đó, Anh Tử đẹp cả nết lẫn
người.
Mục Ly cười nhẹ.
- Chính vì vậy mà cả Uông Đông Nguyên cũng mê? Mê đến độ quên cả
danh dự con người.
- Cô cũng thấy Uông Đông Nguyên yêu Anh Tử nữa à?
- Vâng, Giữa Ngô Hán Thanh, Anh Tử và Uông Đông Nguyên có một mối
tình tam giác. Anh có cho rằng họ sẽ hạnh phúc không?
- Theo cô sự việc này rồi sẽ đưa đến kết cục thế nào?
- Thật là khó xử, chỉ trừ trường hợp Hán Thanh chịu theo giặc hoặc Anh Tử
phản bội cha.
- Đúng, cả hai đều khó có thể xảy ra. Nhưng nếu kéo dài mãi thế này là đau
khổ.
Mục Ly làm dấu thánh giá rồi nói.