đã nhận được cảm tình của chúng tôi. Tô Huệ Văn vừa nhìn thấy Anh Tử
đã khen.
- Chị đẹp lắm! Nếu chỉ nhìn phía sau bọn này sẽ không nhận ra chị là người
Nhật.
Anh Tử khiêm tốn.
- Hôm nay tôi thấy ai cũng đẹp cả. Mọi người đều có vẻ người lớn hơn mọi
khi!
Vương Ngọc Anh nghe vậy cười.
- Nếu tôi là con trai có lẽ tôi sẽ trồng cây si ở nhà chị.
Anh Tử thẹn thùng.
- Chị nói quá lời! Nhưng người đẹp và thùy mị nhất ở đây là chị Mục Ly!
Xem nào, nãy giờ chị ấy có nói tiếng nào đâu?
Dương Sơn nãy giờ yên lặng chợt quay qua Hán Thanh nói.
- Hán Thanh! Bạn hãy đại diện cho bọn này tặng hoa Anh Tử đi. Để chúc
mừng ngà vui của Anh Tử.
Ngô Hán Thanh đỡ lấy bó hoa mà chúng tôi đã hái trong vườn trường,
nhưng không đưa cho Anh Tử mà chỉ đặt lên bàn, Vương Ngọc Anh trêu.
- Xem kìa! Anh Thanh hôm nay nào phải cầu hôn đâu mà anh có vẻ lúng
túng thế.
Anh Tử thì làm ra vẻ như không nghe thấy, lí nhí nói lời cảm ơn mọi người
rồi nói.
- Thưa các bạn, tôi rất sung sướng khi được các bạn cùng đến đây vui đùa
với tôi. Để cho cuộc vui mình được trọn vẹn, thân phụ tôi và thầy Nguyên
cùng những người lớn khác đều tránh mặt. Vậy các bạn cứ vui đùa tự nhiên
nhé.
Những ngày qua đã khiến đầu chúng tôi căng thẳng, nên đây là dịp để
chúng tôi quên hết ưu phiền, thế là Dương Sơn đề nghị.
- Vậy hãy mở nhạc lên đi!
Anh Tử mở máy hát, các bạn gái nói.
- Đã rất lâu mình không còn được khiêu vũ.
- Trước khi chiến cuộc xảy ra. Gần như ngày nào mình cũng được vui đùa.
- Chuyện đó nào có bao lâu mà xem chừng như cả thế kỷ.