Tôn Thắng Nam õng ẹo.
- Bửa nay tôi không nhảy với Cao Triết Huê đâu. Anh ta nhảy dở lắm, cứ
đạp chân người khác.
Cao Triết Huê đỏ mặt.
- Nói lạ không, trước kia thì khác, chớ bây giờ tôi nhảy giỏi lắm rồi.
Lưu Đại Khôi không ưa chuyện khiêu vũ nên nhận nhiệm vụ trông chừng
máy hát. Hắn kéo tôi đến trước mặt Mục Ly nói.
- Mi thay ta làm bạn nhảy cho Mục Ly.
Dương Sơn, Vương Ngọc Anh, Cao Triết Huê, Tô Huệ Văn đều hăng hái
kéo ra khoảng sân rộng. Anh Tử nhìn Ngô Hán Thanh chờ đợi. Hán Thanh
đỏ mặt nói.
- Tôi không biết nhảy.
Anh Tử kéo tay Thanh.
- Tôi dạy cho một chút sẽ nhảy được ngay.
Đèn được tắt bớt cho không khí dịu hẳn. Tôi dìu Mục Ly trong tiếng nhạc.
Mục Ly chợt hỏi.
- Sao anh không có bạn gái?
Tôi cười.
Vì tôi không có điều kiện như Lưu Đại Khôi cũng như Đinh Như Ngọc.
Mục Ly lườm tôi.
- Anh cũng như Dương Sơn, tôi nói chuyện đàng hoàng mà.
Tôi đùa.
- Tôi cũng nói chuyện đàng hoàng ấy, học thì tôi không bằng Lưu Đại
Khôi, còn thanh thế thì tôi chẳng bằng Đinh Ngọc Như.
Mục Ly cười nhạt.
- Người ta cho giữa tôi và Đinh Ngọc Như đã có gì rồi ư? Thế nhận xét của
anh thế nào?
Tôi nói thẳng.
- Hai người chẳng xứng đôi tí nào cả.
Mục Ly thở dài:
- Tại anh không hiểu. Tình cảm con người rất là phức tạp, đôi khi ta không
thèm nó đến. Khi ta muốn thì nó lại xa ta. Mọi thứ không thể nói trước