uống cạn nói.
- Cảm ơn các bạn! Cảm ơn Anh Tử!
Lúc đó Anh Tử có vẻ bất bình quay sang Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
- Cha! Cha bảo họ đừng đùa quá lố, ở đây có mặt các bạn con cơ mà!
Quang Hùng lúc đó mới vừa cười, vừa đưa tay vẫy về phía chúng tôi.
- Nào! Nào! Các bạn của Anh Tử đâu! Cùng đến đây ăn bánh với chúng tôi
chứ?
Chúng tôi không làm sao khác hơn là bước tới chúc mừng Anh Tử rồi lấy
bánh ăn. Lưu Đại Khôi nói.
- Anh Tử! Giờ này cũng khá khuya rồi, chúng tôi phải đưa các bạn gái về
sớm!
Anh Tử cố nài nỉ.
- Các bạn hãy ở lại thêm chút nữa đi! Tôi đã xin với cha là để chúng mình
được vui đùa suốt đêm cơ mà.
Vương Ngọc Anh liền nói.
- Cảm ơn Anh Tử, nhưng nếu tôi về trễ một chút nữa sẽ bị nhốt ngoài cửa
đấy.
Ngay lúc đó chợt thầy Uông lên tiếng.
- Thôi để họ về đi, sáng mai còn phải đi học chứ!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhìn vào đồng hồ rồi ra lệnh cho Đinh Lục.
- Cậu hãy dẫn theo mấy người nữa hộ tống bạn của Anh Tử về. Lúc này
tình hình an ninh không được tốt, về trễ e cha mẹ họ trông đợi.
Anh Tử thấy chúng tôi không chọn ở lại chơi, vả lại trong cái không khí xô
bồ thế này nàng biết chúng tôi khó mà ở lại được, nên nói.
- Thôi được, vậy các bạn hãy nán lại một chút, tôi có quà kỷ niệm muốn
gửi cho mỗi người.
Nói xong, Anh Tử chạy nhanh vào phòng, khệ nệ ôm một đống quà ra. Quà
Anh Tử đã chuẩn bị sẵn, nên trên mỗi gói chúng tôi đều thấy ghi tên họ.
Dựa trên đó mà Anh Tử trao cho mỗi người. Các bạn gái được hầu hết là
son phấn hay một khúc lụa. Còn bọn con trai là văn phòng phẩm. Riêng
Ngô Hán Thanh được một chiếc hộp nhung, có lẽ là một chiếc đồng hồ.