hành động của học sinh. Để phòng xa ông Hiệu trưởng đã ra lệnh cấm hội
họp, chỉ được học chứ không được hoạt động gì khác. Thế là phe của Ngô
Hán Thanh coi như bị trói chân. Còn phe của Lưu Đại Khôi vẫn ngầm hoạt
động. Hiểu thị của họ là: “Không cúi đầu trước giặc ngoại xâm. Nhưng hy
sinh thì phải hy sinh cho đáng”, “Có thể lui về hậu phương rồi hãy hành
động”....
Lưu Đại Khôi là đứa thông minh, hắn họp bạn chỉ họp ở quán cà phê ngoài
trường, như vậy là không phạm nội quy nhà trường. Bên cạnh đó chúng tôi
còn có lão Vương chủ quán canh chừng hộ cho bọn tôi. Nếu bị phát hiện
theo dõi chỉ cần ông ấy đằng hắng hai tiếng là bọn tôi có thể chuồn ra phía
sau nhảy qua bờ rào là về trường ngay.
Một bữa khi chúng tôi chuẩn bị bữa họp. Đột nhiên Anh Tử ở lại. Lưu Đại
Khôi bèn cho Tô Huệ Văn và Vương Ngọc Anh rủ Anh Tử đi đánh vũ cầu.
Còn lại chúng tôi tiến hành khẩn trương ngay bữa họp.
Từ ngày có lệnh giới nghiêm, các quán nước đều vắng khách nên phiên họp
của chúng tôi tiến hành khá thuận lợi.
Lưu Đại Khôi thì cho rằng chiến tranh sắp nổ ra trong thành phố. Vì vậy tốt
nhất bọn tôi nên rời khỏi học đường, bởi vì trong trường hợp cuộc chiến
xảy ra thì nhà trường cũng có thể biến thành chiến trường. Chúng tôi cần
phải bảo toàn lực lượng và chấp hành di chúc của thầy Dương là đến hậu
phương tiếp tục học.
Trong đám chúng tôi chỉ có Ngô Hán Thanh là chống đối. Hắn muốn ở lại
sát cánh cùng du kích chiến đấu. Dương Sơn phải thuyết phục.
- Không được đâu, mày hãy tuân theo di chúc của thầy Dương. Chữ
nhẫn là đầu. Sau này thành tài rồi trả thù không muộn. Chớ mi ở lại không
lợi đâu. Sớm muộn gì Khuyển Dưỡng Quang Hùng cũng điều tra ra mi là
em trai Ngô Nhân Kiệt, lúc đó chưa làm được gì thì đã bị bắt! Đừng có tự
trói tay mà chui vào rọ.
Ngô Hán Thanh có vẻ suy nghĩ, còn chưa biết sử lý ra sao thì Tôn Thắng