này quả là khá nguy hiểm.
Lưu Đại Khôn tiếp.
- Đấy muốn về hậu phương chỉ có đường đi theo xe muối. Chỉ cần
vượt qua mấy cái trạm kia là ta đã đến khu an toàn, ra đến đấy sẽ có người
đón bọn ta ngay.
Dương Sơn suy nghĩ.
- Tôi nghĩ nếu so với chuyện ngồi yên ở đây chờ họ bắt bỏ tù thì mạo
hiểm một phen dù gì vẫn hơn. Thà liều mạng có chết cũng chỉ chết một lần.
Lời của Dương Sơn làm mọi người không hẹn đều liên tưởng đến cảnh lao
tù hôm nọ.
Tôn Thắng Nam tỏ ra quyết liệt nhất.
- Vậy thì biểu quyết đi. Ai đi thì đưa tay lên, còn không thì cứ ngồi
yên.
Cao Triết Huê là đứa đưa tay đầu tiên nhất, kế đến Tôn Thắng Nam rồi lần
lượt mọi người cuối cùng mới đến Ngô Hán Thanh.
Lưu Đại Khôi thấy vậy nói.
- Hay lắm, vậy là mọi người đã nhất quyết. Nếu thế thì ngày mai tôi sẽ
xin phép về quê trước. Còn các bạn cứ ở lại trường chờ tin tức tôi.
Biểu quyết xong ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Có người pha trò.
- Tôn Thắng Nam giỏi thật, thuyết phục được cả Ngô Hán Thanh!
Tôn Thắng Nam bĩu môi.
- Chỉ e là “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” (anh hùng khó qua khỏi
cái ải của mỹ nhân). Để sự việc xong đi mới biết là anh ta làm được hay
không được thì biết!
Ngô Hán Thanh đỏ mặt giả vờ không nghe lại ra chiêu nghĩ ngợi điều gì.
Cao Triết Huê làm ra vẻ khờ khạo.
- Ai là mỹ nhân? Có phải “Cô nàng bé nhỏ” không?
Tôn Thắng Nam nhổ bãi nước bọt.
- Hồ Ly tinh! Hoa Anh túc thì có! Chỉ chuyên đi quyến rũ người.
Chúng tôi biết Tôn Thắng Nam cố gắng chinh phục Ngô Hán Thanh đã lâu
nhưng chẳng được nên căm tức. Đang trong lúc căng thẳng đó thì sau quầy