hàng chợt có tiếng cong ái nhỏ nhẹ.
- À… Các bạn đang nói lén gì tôi đó!
Mọi người giật mình, không biết Anh Tử đã lẻn vào quán từ lúc nào. Ngay
lúc đó Hán Thanh cầm khăn tay chạy tới quầy, lau vội những cọng tơ bám
trên tóc Anh Tử.
Anh Tử vừa cười vừ nói.
- Chị Thắng Nam! Sao chị cứ thích nói xấu sau lưng người khác hoài
vậy.
Tôn Thắng Nam nói thẳng.
- Cô đừng tưởng cô đã giúp là bọn này phải mang ơn cô mà không
dám nói. Thật ra tôi biết cô nào có phải tốt lành gì, chỉ vì tình riêng mà cứu
cả bọn thôi.
Ngô Hán Thanh trợn mắt nhìn Thắng Nam trong khi Anh Tử đỏ mặt nói.
- Chị Thắng Nam! Tôi hiểu tại sao chị lại nói vậy rồi, nhưng cho chị
biết: Đàn bà Nhật chúng tôi không bao giờ làm trò chiếm đoạt bạn trai
người khác đâu.
Hán Thanh lại quay qua trừng mắt với Anh Tử, trong khi Tôn Thắng Nam
nói.
- Nếu vậy thì quá tốt! Như vậy có nghĩa là đàn ông Trung Hoa chẳng
nên thân gì, nên mới thích trò đuổi hoa bắt bướm, tham lam.
Anh Tử phản đối.
- Tôi không đồng tình với lời vừa rồi của chị. Tình yêu không phải là
chuyện bán buôn. Đàn bà cũng không phải ai yêu là có quyền chọn. Mà yêu
là phải có sự thoả thuận của hai người. Ai cũng có quyền tự do yêu và được
yêu. Không ai bức bách ai về chuyện đó được cả.
Lưu Đại Khôi thấy tình hình căng quá, vội chuyển câu chuyện sang đề tài
khác, hỏi.
- Anh Tử này! Cô đến đây từ lúc nào vậy?
- Vừa đến thôi! Lúc đó quý vị mải lo cãi nhau nên chẳng ai để ý cả.
- Ban nãy hình như cô và Tô Huệ Văn, Vương Ngọc Anh chơi cầu
lông cơ mà?
- Vâng, chúng tôi chơi cầu lông một lúc mệt quá, nên nghỉ xả hơi bằng