- Tao không có lỗi gì cả. Với Tôn Thắng Nam tao cùng chí hương, với Anh
Tử tao có tình bạn.
Dương Sơn cười.
- Đương nhiên là khi hỏi mày sẽ nói chỉ là bạn bè, nhưng tao hỏi thật mày
có thích Anh Tử không? Nói thật đi.
Ngô Hán Thanh gật đầu.
- Thích chứ! Với Anh Tử ngoài những người đã có thành kiến với cô ta thì
ai lại không thích? Tình cảm tao dành cho cô ấy còn sâu đậm hơn sau cả
lần bọn mình bị bắt.
Dương Sơn cắt ngang.
- Nói đứng hơn, có nghĩa là mày đã “yêu” cô ấy?
Ngô Hán Thanh đỏ bừng cả mặt.
- Mi nói mà có bằng chứng không?
Dương Sơn quay ra Tôn Thắng Nam hỏi.
- Cô có bằng chứng chứ?
Tôn Thắng Nam đỏ mặt nói.
- Tất cả những việc trước đó không nói đi, nhưng từ hôm bị bắt đến giờ,
anh thân mật với cô ta một cách quá mức bình thường, đó là điều không
chấp nhận được!
Hán Thanh nhún vai.
- Như vậy chưa phải là bằng chứng! Vả lại tôi cũng có quyền tự do của tôi
chứ?
- Anh muốn đưa ra bằng chứng cụ thể ư? – Tôn Thắng Nam ngập ngừng rồi
nói – Tôi hay thấy anh chuốt bút chì cho cô ta.
Ngô Hán Thanh cười lớn.
- Ha ha! Sao cô không nói luôn là cô ấy thường chép bài giùm tôi nữa đấy?
Dương chỉ chờ có vậy, đứng lên nói.
- Đủ rồi! Đó cũng là một bằng chứng. Tại sao mi không chuốt bút chì cho
tao hay người khác? Còn tại sao Anh Tử lại chép bài hộ mày mà chẳng
chép bài cho tao?
Rõ ràng là Dương Sơn đã bênh vực cho Tôn Thắng Nam, điều đó làm Hán
Thanh nóng mũi, đứng dậy nói.