- Các anh đúng là nguy hiểm hơn cả bọn hiến binh Nhật, chỉ dựa vào chứng
cớ vu vơ là chụp mũ người ta. Không công bằng tí nào cả.
Tôn Thắng Nam nói.
- Chẳng ai chụp mũ anh. Tôi chỉ muốn nói ra để từ đây về sau anh ít gần
gũi cô ta một chút.
Ngô Hán Thanh yên lặng, trong khi Dương Sơn lại khiêu khích.
- Chẳng cần Hán Thanh xa cô ấy thì sớm muộn gì Anh Tử cũng sẽ chọn
chồng là Hán gian thôi!
Ngô Hán Thanh trợn mắt.
- Mi định ám chỉ điều gì? Anh Tử sẽ lấy Uông Đông Nguyên ư?
Dương Sơn gật đầu.
- Còn phải hỏi!
- Đừng có nói xấu người khác. Mi có bằng chứng không?
- Cần gì bằng chứng? Ai chẳng thấy điều đó?
Thật ra thì chúng tôi đều biết rất rõ mối tình tam giác giữa Anh Tử - Ngô
Hán Thanh – Uông Đông Nguyên nhưng mọi người đều chẳng ai muốn nói
ra.
Trong khi Dương Sơn đang có chủ ý nên chẳng dễ dàng gì cả, tiếp:
- Này các bạn. Các bạn có để ý không? Vào giờ Nhật ngữ nào cũng vậy,
Uông Đông Nguyên và Anh Tử cứ liếc mắt đưa tình nhau. Nếu chẳng có
tình ý gì sao cô ta không làm vậy với mình?
Ngô Hán Thanh chợt nhiên nổi giận.
- Này này, con người cần phải nghiêm chỉnh một chút, không nên vì thành
kiến mà bôi nhọ người ta. Uông Đông Nguyên trước đây kà thông dịch viên
cho Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì lẽ dĩ nhiên phải thân với Anh Tử. Họ
nhìn nhau cười cũng chẳng sao, nhìn bạn cười để mấy cô trong lớp chửi
người ta là hồ ly tinh ư?
Dương Sơn chẳng chịu thua.
- Nhưng ngoài chuyện đó, tao còn trông thấy điều khác nữa.
Hán Thanh lớn tiếng.
- Có nói gì thì nói sự thật, đừng có bịa chuyện!
Dương Sơn cũng lớn tiếng không kém.