- Không Uông Đông Nguyên thì là mày ư? Thôi đừng có đùa, định đấu
súng với tình địch nữa ư?
- Nhưng mày nói mà có bằng chứng không?
- Sao lại không? Nếu không tin thì cứ đánh cuộc.
- Được lắm! Đánh cuộc bằng cái gì?
Ngô Hán Thanh cởi chiếc đồng hồ quả quýt ra, đặt lên bàn.
- Chúng ta đều không có tiền, tao đáng cá bằng chiếc đồng hồ này vậy.
Dương Sơn vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ vừa nói.
- Tao thì không có đồng hồ, chỉ có sợi dây chuyền này sợi dây bạn gái tao
tặng tao, nếu tao thua cuộc thì cả bạn gái tao cũng xin dâng cho mày.
Mặt Ngô Hán Thanh càng lúc càng tái.
- Ai thèm con bồ mày. Thôi được rồi, hãy nói đi!
Dương Sơn chậm rãi.
- Đấy là… Anh… Tử… đã… có thai…
Mọi người kinh ngạc tột độ, Ngô Hán Thanh thì không dằn được đứng dậy
nói.
- Đừng nói bậy? Ai nói chuyện đó cho mày biết?
Dương Sơn vẫn bình tĩnh.
- Ba hôm trước cô ta đến bệnh viện khám bệnh.
- Nhưng mày đâu phải bác sĩ?
- Đúng, nhưng tao có bà chị họ làm y tá ở đó nên biết được.
Câu nói của Dương Sơn khiến mọi người rùng mình. Chẳng ai nói câu gì
cả. Còn Ngô Hán Thanh thì lồng lộn.
- Hừ! Rủi bà chị họ của mày bịa chuyện thì sao?
- Bịa à? Mày biết gia đình tao thế nào mà? Làm gì có chuyện đê hèn đó!
Vương Mộ Đạo thấy tình hình căng quá nên giảng hòa.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Chứng cớ chưa rõ ràng, chuyện này đợi xác
minh lại mới quyết định được.
Dương Sơn cười nhạt.
- Cần gì chứng cớ. Nếu không tin các bạn cứ chờ xem. Khoảng một tuần
nữa sẽ thấy Anh Tử không còn đi học.
Ngô Hán Thanh nghe vậy đứng lên bỏ đi ra ngoài. Tôn Thắng Nam thấy