vậy vội đuổi theo.
- Anh Hán Thanh! Hán Thanh.
Hai người bỏ đi rồi. Dương Sơn mới cười buồn, nói.
- Sau này nghĩ lại, Hán Thanh sẽ tha thứ cho tao. Tao nghĩ chuyện tao
muốn hắn cắt đứt quan hệ với Anh Tử là đúng. Bởi vì Anh Tử là con của kẻ
thù đã giết anh ruột hắn cơ mà?
Vương Ngọc Anh thì không tán đồng.
- Anh không thể lẫn lộn tình yêu với tình yêu nước.
Dương Sơn lắc đầu.
- Nói lý thuyết thì ai cũng nói được cả, nhưng thực tế là chuyện khác.
Chẳng hạn bảo tình yêu trai gái không có sự phân biệt. Điều đó sai. Rõ ràng
là tấm gương của thầy Dương và mẹ Anh Tử đó!
Nhưng tôi vẫn thắc mắc.
- Tao hỏi thật những lời mi nói đúng sự thật không?
Dương Sơn chỉ nói.
- Thuốc đắng dã tật! Bắt buộc phải vậy thôi!
Tôi bất bình.
- Nhưng chưa hẳn cho thuốc mạnh mà đã lành bệnh! Mi biết tính Hán
Thanh mà.
Dương Sơn gật đầu.
- Mày nói có lý! Vì vậy tối nay hãy gặp Hán Thanh giải thích cho nó giùm
tao. Tụi mày phải biết quyết định của nó cuối cùng thế nào?
Rồi Dương Sơn đưa chiếc đồng hồ quả quýt cho tôi.
- Đây này, mi đem trả lại nó đi!
Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ, mân mê
nhìn xem trên mặt kính đồng hồ có những dòng chữ nhỏ của Anh Tử đề
tặng Hán Thanh vào hôm sinh nhật. Tôi tò mò mở nắp hộp ra xem thì thấy
một bức ảnh nhỏ chụp hình Anh Tử và Hán Thanh đang kề đầu vào nhau
một cách âu yếm.
Chú thích:
(1) Kiss: tiếng Anh có nghĩa là hôn.