cả đã lên giường, chỉ còn một mình Ngô Hán Thanh đứng tựa người vào
cửa sổ mắt nhìn ra ngoài với vẻ suy tư, trên tay Thanh là một mảnh giấy
viết dở. Chúng tôi rón rén bước tới nhưng Thanh là người rất thính tai, nên
anh chàng vội vã xếp mảnh giấy lại rồi cho vào phong bì. Trên phong bì có
một hàng chữ: “Gửi Khuyển Dưỡng Anh Tử”.
Dương Sơn đứng trước mặt Thanh ngỏ lời xin lỗi chuyện qua rồi. Trong khi
tôi lặng lẽ nhét chiếc đồng hồ quả quýt trở lại vào túi cho Hán Thanh.
Bấy giờ Hán Thanh có vẻ đã nguôi cơn giận, nhưng hắn chẳng nói năng gì
cả, chỉ bắt tay chúng tôi rồi bỏ về phòng nằm.
Giường của tôi và giưởng của Hán Thanh gần nhau, tối hôm ấy tôi không
ngủ được. Bao nhiêu sự việc xảy ra dồn dập cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tôi
tự hỏi. Ngô Hán Thanh có thật sự yêu Anh Tử không?
Nếu yêu sao chẳng kín đáo một chút, mà lại công khai như vậy để mọi
người trêu chọc? Nhưng nếu yêu thì tình yêu này sẽ đưa đến đâu? Tôi thấy
sự việc rõ ràng là bế tắc.
Câu hỏi cứ loay hoay trong đầu. Tôi biết với tính khí cao ngạo của Hán
Thanh. Bất cứ hoàn cảnh có thế nào cũng không bỏ cuộc. Sự huỵch toẹt của
Dương Sơn vừa qua quả là một quả đấm mạnh làm tổn thương tự ái Thanh.
Vì vậy tôi không thể không tìm lời để xoa dịu hắn.
Nghỉ vậy tôi rón rén đứng dậy bước qua giường của Hán Thanh. Tôi biết
hắn hẳn cũng không ngủ được. Nhưng khi sang đến nơi mới thấy chiếc
giường trống rỗng không có người nằm.
Giữa khuya Hán Thanh đã đi đâu? Tôi bước ra khỏi phòng ngủ nhìn quanh
tìm kiếm. Khi nhìn ra vườn hoa thì thấy ở góc vườn có một bóng đen động
đây trên sân cỏ, tôi bước ra hỏi.