- Gàn như vậy. Tao đang tìm giải pháp cho vấn đề một cách để giải quyết.
- Nghĩa là dựa vào tự nhiên để tìm một giải pháp tối ưu? Tao thấy như vậy
chẳng khác nào dùng phép vi phân để giải các phép toán cộng trừ nhân
chia.
- Mày nói nghe đơn giản quá! Sự tiến hóa của xã hội có thể tính được.
Chẳng hạn như dựa vào sự phong hóa của một tảng đá, nhà địa chất học có
thể tính tuổi nó. Nhưng nội tâm con người thì khác, nó phứt tạp hơn. Tình
cảm không thế tính toán động thái của nó dễ dàng được, nên phải suy nghĩ
kỹ càng.
Tôi cười.
- Mi có vẻ là một triết gia đấy.
- Triết gì mà triết. Nhiều vấn đề ta thấy giản dị mà thành phức tạp, trong
khi đó nhiều chuyện rất là đơn giản chúng ta lại biến nó trở nên phức tạp đi.
Đó mới khổ chứ?
Tôi hiểu Hán Thanh hiện đang phân vân giữa hai việc nước và tình, nên
nói.
- Tao biết mày đang khó xử chuyện của mày với Anh Tử. Với tao, tao cũng
sẽ không biết xử trí thế nào.
Hán Thanh ngồi im lặng rất lâu. Tôi có nhiều việc muốn hỏi nhưng chẳng
biết mở đầu thế nào. Khoảng mười phút sau thu hết can đảm. Tôi mới nói:
- Hán Thanh, Từ cái hôm Anh Tử bị bắt cóc, có rất nhiều chuyện tao cần
gặp ngươi để hỏi cho ra lẽ, nhưng không làm sao mở lời được. Giờ thì gần
như cả trường đã biết hết chuyện giữa mày và Anh Tử, nên tao muốn biết
mày có thật tình yêu Anh Tử không?
Hán Thanh tiếp tục ngồi yên. Một lúc sau hỏi ngược lại tôi.
- Ta hỏi ngươi. Yêu thì sao mà không yêu thì sao?
- Nếu tin đồn là thất thiệt, thì rất đơn giản mi chỉ cần ít tiếp xúc với Anh Tử
để tránh lời dị nghị. Còn nếu thật sự yêu thì mới là vấn đề. Phải có sự suy
nghĩ cặn kẻ để tránh sau này đau khổ cả hai bên.
- Theo mày thì trên đời này cái gì quan trọng nhất? Tình yêu hay là cái
khác?
- Tao thấy thì ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ lắm chứ. Chẳng hạn như