- Chuyện đó tao phải nhờ đến một người…
Hán Thanh nói rồi đưa tay chỉ lên trời tiếp.
- Mi có nhìn thấy cái ngôi sao sáng nhất trên trời đó không.
- Rồi sao?
- Đấy là thầy Dương!
Tôi giật mình.
- Thầy Dương?
- Ừ, chính là thầy đó. – Hán Thanh nhìn lên trời với ánh mắt ngưỡng mộ
nói – Mỗi lần gặp chuyện rắc rối hay buồn phiền tao đều nhìn lên đấy. Nhờ
thầy giúp tháo gỡ cho tao. Như lúc thầy giải bài tập lúc thầy còn sống. Rồi
hắn quay qua nhìn tôi.
- Mày có biết chuyện tình của thầy Dương chưa?
Tôi gật đầu. Hán Thanh tiếp.
- Nghe Anh Tử nói là đã giao quyển nhật ký của mẹ cô ấy cho mày?
- Ừ, tao đã đem chôn cạnh mộ thầy Dương rồi.
- Thế trong quyển nhật ký viết gì mày biết không?
Tôi lắc đầu.
- Không!
Hán Thanh gật đầu.
- Tao không cần đọc cũng đã mường tượng ra trong đó viết cái gì rồi.
Tôi non nóng.
- Hán Thanh! Tao muốn biết mày định giải quyết chuyện mày với Anh Tử
ra sao?
- Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn dành cho tôi. Nhưng xin các bạn hãy
yên tâm. Ngô Hán Thanh này là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Biết
cách xử thế mà. Các bạn cứ chống mắt mà xem, chẳng có gì phải nghĩ ngợi
cả.
- Nghĩa là mày…
Ngô Hán Thanh vương vai.
- Thôi khuya rồi! Bạn về ngủ đi chứ!
- Thế còn mi?