Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 29
Nói với Hán Thanh là vậy, nhưng thật ra nhật ký của mẹ Anh Tử tôi đã đọc
hết, mà không đọc thì thôi chứ đọc rồi thì khó mà không nghĩ ngợi. Mỗi lần
chợp mắt tôi cứ liên tưởng đến thầy Dương máu me đầy người, nhưng uy
vũ bất năng khuất, còn Khuyển Dưỡng Quang Hùng thì đanh ác thô bạo,
Suzuki nham hiểm. Thầy Dương và Hòa Hiệp Tử âu sầu khổ đau. Tất cả
quyện lại thành một bi kịch tàn khốc hơn cả kịch của Shakespeare. Thầy
Dương và Hòa Hiệp Tử giống như Roméo và Juliette. Nhưng họ lại không
chết vì mối thù gia tộc mà là vì danh dự của Tổ quốc, vì chiến tranh. Tất cả
những cái đó đã tiêu diệt cả thầy Dương lẫn Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
Nghĩ ngợi quá nhiều nên có lúc tôi nằm mơ. Hoạt cảnh hiện ra trong mơ là
màn kịch xảy ra trong phòng khách. Một bộ salon, một lá quốc kỳ Trung
Quốc trên trường. Ngồi trên ghế salon thầy Dương và Hòa Hiệp Tử lúc còn
trẻ.
Thầy Dương đang ngồi xem báo. Thầy vừa xem vừa chốc chốc thở ra, thiếu
nữ thì có dáng dấp giống Anh Tử, mặc áo Kimono đang thu dọn từng món
đồ quý bỏ vào rương, hình như họ dự định đi xa.
Người thanh niên giống thầy Dương bỏ tờ báo xuống bước tới vuốt tóc cô
gái.
- Hòa Hiệp Tử này, hẳn là em đã mệt rồi, thôi ngồi nghỉ một lúc đi.
Hòa Hiệp Tử quay lại với nụ cười thật ngọt.
- Không , em chưa mệt đâu, mai phải đi rồi, nên hôm nay phải thu xếp cho
xong.
Lý Quang Trung hôn nhẹ lên trán Hòa Hiệp Tử.
- Anh biết là em buồn lắm chứ chẳng vui vẻ gì? Nhưng anh biết nói thế nào