để an ủi em đây?
Hòa Hiệp Tử cúi đầu.
- Anh Trung! Xin anh đừng nói thế… vì em sợ rằng từ đây về sau em
không còn cơ hội để chăm sóc cho anh. Chuẩn bị hành trang cho anh mà
lòng em bối rối khôn cùng, em không muốn chia tay với những vật dụng
quen thuộc này.
Lý Quang Trung lắc đầu thở ra.
- Đâu phải chỉ có mình em không vui, những bức ảnh của chúng ta, khi
sang đấy, anh e là sẽ không dám nhìn nó nữa vì nó khiến anh gợi nhớ…
Hòa Hiệp Tử nhìn xuống…
Hòa Hiệp Tử chợt nói.
- Hay là thế này đi anh. Đôi ta cùng rời khỏi những đất nước này. Đến một
nơi không có thù hận chiến tranh.
Hòa Hiệp lại chỉ lên bản đồ nói.
- Chẳng lẽ trên quả đất này, không có chỗ nào dung nạp chúng ta? Anh
Trung, em chịu được khổ mà miễn có anh dù chỗ ở góc bể chân trời em
cũng chấp nhận.
Lý Quang Trung lắc đầu.
- Thôi đừng nói đến chuyện không thể giải quyết được này nữa. Em muốn
anh bỏ cả đất nước Trung Quốc chứ gì? Nhưng hiện nay ở đấy đang bị
ngoại xâm! Đất nước đang cần anh.
- Nhưng em cũng rất cần anh, em làm sao sống mà không có anh được.
- Anh biết! Nhưng hiện nay đất nước đang cần, rồi anh sẽ quay trở lại nơi
này, có lẽ không lâu đâu. Em hãy gắng mà chờ anh, Hòa Hiệp Tử.
Lý Quang Trung nói mà nước mắt rưng rưng. Hòa Hiệp Tử thấy vậy trấn
an.
Xem kìa! Sao anh lại khóc? Khí phách anh hùng của anh ở đâu? Thôi lại
đây, em không giấu anh nữa, em cho anh xem cái này.
Hòa Hiệp Tử đưa Lý Quang Trung đến cạnh hòm quần áo. Quang Trung
nhìn vào ngạc nhiên.
- Ủa, sao quần áo của em cũng ở trong này vậy?
Hòa Hiệp Tử cúi đầu nhìn xuống.