làm thủ tục xuất cảnh ngay cho em bây giờ.
Lý Quang Trung buông Hòa Hiệp Tử ra, bước tới tủ áo khoác chiếc áo
ngoài vào, rồi bước ra ngạch cửa xỏ chân vào giày.
- Anh đi đây, xong sẽ về ngay. Đợi anh nhé.
Lý Quang Trung bước ra. Hòa Hiệp Tử nhìn theo lẩm bẩm nói.
- Anh ạ. Không phài chỉ có học điên mà cả bọn ta cũng điên tất. Tại sao cứ
mãi nghĩ đến hận thù, đến chiến tranh? Tại sao không thể sống yên ổn trong
hòa bình? Phải chia lìa với người thân, phải bỏ trốn? Tôi học triết, nhưng
triết học lại chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc này. Chúng ta sống
như lũ kiến trong chậu. Thượng đế mang ra làm trò đùa giải trí. Và khi
thượng đế muốn tiêu diệt con người thì trước hết phải khiến con người điên
cuồng lên để họ tàn sát lẫn nhau… tôi chỉ là nạn nhân chẳng lẽ từ đây về
sau tôi sẽ không trở về đây.
Hòa Hiệp Tử nói đến đó ngồi gục xuống salon khóc nức nở. Đang lúc dó
một thanh niên Nhật trong bộ đồng phục sinh viên bước vào. Anh chùng
lùn nhưng tướng tá chắc nịch, nhìn thoảng qua cũng biết là Khuyển Dưỡng
Quang Hùng thời trai trẻ.
Hòa Hiệp Tử nghe tiếng động, nhìn lên sợ hãi.
- Không, không, đừng cản ngăn tôi, hãy để tôi đi! Tôi muốn được sống với
tình yêu của tôi.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhứn vai.
- Tội nghiệp cho Hòa Hiệp Tử! Khóc làm gì? Hãy dành nước mắt đó mà
khóc cho Lý Quang Trung!
Hòa Hiệp Tử trợn mắt.
- Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Anh đến đây làm gì chứ?
- Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhún vai.
- Tôi đến không được à? Đây là nhà của Suzuki cơ mà? Tôi đến tìm Suzuki
có được không? Nhưng nghe nói Lý Quang Trung sắp về nước, tôi tiện thể
đến để tiễn anh ta vậy. Còn cô?
Hòa Hiệp Tử đỏ mặt.
- Tôi đến để giúp anh ấy thu xếp hành lý!
- Còn hành lý của cô?