Hòa Hiệp Tử bối rối.
- Anh nói gì lạ vậy.
- Đừng giấu nữa! Cô định bỏ theo anh ta về Trung Quốc phải không?
Hòa Hiệp Tử cúi đầu nhìn xuống.
- Vậy ra là… Anh đã nghe trộm cả rồi…
- Vậy, xin lỗi… tôi tình cơ nên nên bên ngoài cửa sổ nghe thấy tất cả, tôi
còn trông thấy người ta rơi lệ nữa.
- Anh làm vậy làm gì? Định phá hoại hạnh phúc của người khác?
- Không! Tôi làm thế chỉ vì yêu cô!
- Rất cám ơn tình cảm của anh dành cho tôi.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lộ vẻ thất vọng.
- Chẳng lẽ tình cảm mười mấy năm giữa chúng ta chẳng có một cái gì để
trang trọng ư?
Hòa Hiệp Tử thẳng thắn.
- Tôi đã nói với anh rồi, hãy quên đi những tình cảm vụng dại thời mới lớn
đi!
- Đồng ý, nhưng tại sao em lại theo hắn?
- Đó là quyền tự do của tôi! – Hòa Hiệp Tử lớn tiếng rồi hạ thấp giọng –
Anh Khuyễn Dưỡng, anh là người anh đáng kính, anh đã làm người lớn thì
phải tôn trọng sự tự do của người khác chứ?
- Nhưng tự ái dân tộc tôi càng phải đặt cao hơn.
- Tình cảm riêng tư có liên can gì đến tự ái dân tộc?
- Có chứ! – Khuyển Dưỡng Quang Hùng nghiệm giọng nói – Em là người
Nhật, tôi cũng là người Nhật. Trong khi Lý Quang Trung là người Trung
Quốc. Mà hiện nay Nhật và Trung Quốc đang đánh nhau, Lý Quang Trung
đang trở về Trung Quốc để chống lại chúng ta. Chẳng lẽ em lại đi theo kẻ
thù? Em cũng chống lại tổ quốc. Tinh thần dân tộc không cho phép tôi để
chuyện đó xảy ra.
Hòa Hiệp Tử lắc đầu
- Tôi chỉ là một người đàn bà, chẳng lẽ đàn bà Nhật không có quyền lấy
người nước ngoài ư?
- Đúng là đàn bà có quyền lấy người nước ngoài, nhưng này, Hòa Hiệp Tử,