- Suzuki vào đi!
Một thanh niên có vóc dáng nhỏ bé bước vào.
- Suzuki, hãy nói Hòa Hiệp Tử rõ đi.
Suzuki nói.
- Xin lỗi Hòa Hiệp Tử, nhưng đó là sự thật. Các bạn trong trường biết tin cô
yêu Lý Quang Trung đã cực lực phản đối, học nói cô làm mất thể diện
người Nhật, nên quyết có biện pháp đối phó với cô. Vì vậy tôi và Quang
Hùng phải đến đây để cảnh báo cô biết.
- Vậy ư? Họ tưởng làm vậy rồi tôi sẽ sợ ư?
Hòa Hiệp Tử cười đau khổ. Suzuki lắc đầu với Khuyển Dưỡng Quang
Hùng.
- Ma quỷ đã mê hoặc trái tim Hòa Hiệp Tử, nên cô ấy không còn biết đến lý
lẻ gì cả.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lắc đầu.
- Nếu vậy bọn mình phải thực hiện kế hoạch B thôi.
Hòa Hiệp Tử cười phá lên.
- Các anh cứ làm theo ý các anh, tôi sẵn sàng chờ đợi những thủ đoạn hèn
nhát, đê tiện kia, tôi biết! Tất cả các người đều có lý của kẻ mạnh, chúng tôi
là đàn bà nhưng vẫn là con người. chết là hết, chứ chẳng có gì đáng sợ đâu.
Suzuki và Khuyển Dưỡng Quang Hùng nhìn nhau chưa biết phải làm gì thì
Hòa Hiệp Tử lại tiếp.
- Nói thật với các anh tôi chỉ yêu một Lý Quang Trung dù anh ấy có chết
tôi cũng không yêu một người thứ hai đâu.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lẩm bẩm.
- Lý Quang Trung phải chết! Được rồi!
Và quay sang Hòa Hiệp Tử, Khuyển Dưỡng nói.
- Cô Hòa Hiệp Tử vừa gợi ý cho chúng tôi một điều hay đấy, được rồi, để
tôi gặp hắn thảo luận, nếu hắn không đồng ý thì tôi sẽ để hắn gửi lại nắm
xương tàn trên đất nước này.
Hòa Hiệp Tử nghe vậy tái mặt.
- Cái gì? Các anh định giết người ư? Tinh thần võ sĩ đạo của các anh để ở
đâu? Các anh giết người vì họ không chịu tuân theo ý muốn của mình à?