Suzuki gật đầu.
- Gần như thế! Vì theo luật lệ của chúng tôi chiến sĩ ra trận ưu tiên hàng
đầu. Nên Hòa Hiệp Tử bị giữ lại theo yêu cầu của Khuyển Dưỡng Quang
Hùng. Anh ấy là người línhh ghi tên tình nguyện đầu tiên của trường ta. Đó
là một vinh dự không những của Quang Hùng mà còn của nhà trường. Vì
vậy hội sinh viên của trường đã đề xuất với quân đội cho phép Khuyển
Dưỡng Quang Hùng được đặc cách ba tuần để vui chơi với Hòa Hiệp Tử.
Lý Quang Trung kinh ngạc.
- Quân đội các anh đã đồng ý một việc như vậy ư? Chẳng lẽ hành vi yêu
nước cũng được trả giá như thế?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng thấy Lý Quang Trung phê phán như vậy vội
bào chữa.
- Đó không phải là quà tặng của quân đội. Chẳng qua đó chỉ là ý kiến của
các bạn trong trường thôi, tôi cũng không thích chuyện mang Hòa Hiệp Tử
ra coi như vật ủy lạo cho tôi. Chính vì vậy mà tôi đến đây để thương lượng
với anh tìm một giải pháp.
Lý Quang Trung gật đầu.
- À… đâu có gì khó xử đâu. Anh chỉ cần yêu cầu nhà nước các anh trục
xuất tôi ra khỏi nước Nhật, ngay sau đó bức Hòa Hiệp Tử làm giấy kết hôn
với anh là xong.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng không chịu thua.
- Làm như vậy là hơi chậm đấy ông bạn, chúng ta đấu súng sẽ nhanh hơn.
Như vậy trong vòng vài phút hoặc là anh hay là tôi, hoặc cả hai chúng ta
cùng chết là giải quyết xong sự việc ngay.
Lý Quang Trung giật mình.
- Anh có say chưa mà nói năng lạ vậy?
Suzuki chen vào.
- Anh ấy chưa say đâu. Anh Lý Quang Trung này, mình là bạn thân như
người trong nhà, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh
không về Trung Quốc một mình. Về đây anh cưới một cô vợ Trung Quốc
như vậy có phải là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không. Anh cũng sẽ có hạnh phúc
hơn là bây giờ vướng víu vơi Hòa Hiệp Tử.