- Bây giờ tôi không cần biết chuyện đó. Tổ quốc chúng tôi là tối thượng.
Tinh thần dân tộc trên cả, tôi không muốn tự ái dân tộc tổn thương, cũng
như không chấp nhận đàn bà xứ tôi phản bội lại tổ quốc mình.
Lý Quang Trung cười.
- Anh Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Tối biết anh đang ngụy biện. Anh đã
trộn tình yêu cá nhân vào tình yêu tổ quốc. Đó chỉ là cái cớ để anh khiêu
khích tôi thôi.
Quang Hùng lắc đầu.
- Không, với nước Nhật chúng tôi, Tổ quốc và cá nhân là một. Do đó chúng
tôi không để cho bất cứ một tên Trung Quốc nào lấy đi tài sản của quốc gia.
Đó là sự tự tôn dân tộc!
- Hãy im đi! Đừng ngụy biện!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng cười ngạo nghễ.
- Chứ không phải là anh sợ chết ư? Thật đáng nhục!
Lý Quang Trung điên tiết.
- Người Trung Quốc không bao giờ sợ chết. Nhưng chúng bay là một lũ
điên! Các người muốn sử dụng vũ khí cứ sử dụng bằng không hãy chút
khỏi nơi này!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng vẫn đứng yên còn đưa hai khẩu súng đến
trước mặt Quang Trung.
- Này hãy chọn một đi! Còn nếu không dám đấu súng. Thì chính anh mới là
người phải cút khỏi tổ quốc tôi đấy.
Lý Quang Trung trừng trừng đôi mắt nhìn vào hai cây súng một lúc, rồi
hướng mắt về phía quốc kỳ, sau đó ông quyết định nhặt lấy một cây súng
và nói.
- Được rồi! Tôi chấp nhận cuộc khiêu chiến của anh vì danh dự của Tổ
quốc tôi.
Bức màn nhung từ từ kéo xuống, hết màn một.
*
Màn thứ hai bắt đầu. Cảnh đêm.
Đó là giữa một cánh rừng sum suê, trước cảnh rừng là một bãi đất trống.
Bóng tối vây kín bốn bên. Trên trời chỉ có vài cánh sao rời rạc. Khung cảnh