- Anh cũng nói Hòa Hiệp Tử thế này. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì nãng
hãy quên tôi đi và thành hôn với Khuyển Dưỡng Quang Hùng. Quang
Hùng là người thật tình yêu nàng, dám mang mạng sống của mình ra để
đánh cuộc với tình yêu, thì tôi nghĩ với một người như vậy, tương lai nàng
rỗi sẽ hạnh phúc. Thôi tôi chỉ có mấy lời đó thôi.
Suzuki có vẻ xúc động, quay Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
- Thế còn anh? Anh trăn trối gì không?
Khuyển Dưỡng nói một cách tự tin.
- Chẳng có gì! À mà này, nếu chẳng may tôi chết thì xin hãy mang tro tàn
của tôi bỏ vào linh cửu của Hòa Hiệp Tử. Những điều khác thì tôi đã làm.
Chẳng hạn như tôi đã xin lỗi với tổ quốc, vì tôi là kẻ khiếp nhược nên phải
giải quyết chuyện tình trước khi báo quốc.
Suzuki lúc đó mới cất cao giọng.
- Nói thật ra cả hai người, ai có hy sinh cũng đều là vì màu cờ tổ quốc. Đều
chết một cách oanh liệt cả. Tôi cũng xin nguyện cầu cho người chết được
yên nghỉ chốn suối vàng. Giờ thì bắt đầu. Hai người hãy quay lưng vào
nhau, rồi bước tới trước khi nghe tôi đếm. Khi nào tôi vừa dứt chữ mười,
thì hãy quay nhanh lại bắn. Ai bắn sau gắng chịu. Còn ai bắn khi chưa đến
số mười sẽ là người hèn hạ nhất trần gian. Cuộc đời sẽ phỉ nhổ họ, nào bắt
đầu!
Suzuki bắt đầu đếm.
- Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy…
Vừa đếm đến đó thì một tiếng thét thê thảm từ bìa rừng vang ra. Rồi bóng
một người đàn bà xuất hiện với tiếng khóc lạc giọng.
- Quang Trung, Quang Hùng! Hai anh làm gì đấy!
- Hòa Hiệp Tử!
Mọi người kêu lên, Khuyển Dưỡng Quang Hùng và Lý Quang Trung xuôi
tay súng xuống.
- Hai anh định giết nhau ư? Em đây này, hãy giết em đi!
Suzuki có vẻ còn bình tĩnh nói.
- Hòa Hiệp Tử, cô đến đây làm gì? Đây là chuyện của đàn ông chúng tôi cơ
mà? Cô đừng ngăn cản họ!