tận thế, tội ác, tình yêu, thù hận đau khổ cùng lúc bị tiêu diệt. May ra mọi
thứ mới được giải thoát.
Đang lúc đầu óc tôi đang chìm sâu trong suy tưởng, thì đột nhiên một tiếng
nổ rất lớn làm tôi trở về thực tại. Tiếp đó là những tiếng nổ nhỏ. Rồi tiếng
Ngô Hán Thanh la lớn.
- Mọi người hãy thức dậy! Chui xuống hầm trú ẩn nhanh! Đội du kích tấn
công vào thị xã rồi!
Kế tiếp là những tiếng hô, rồi tiếng đạn pháo nổ, tiếng hét bi thảm… thầy
Hiệu trưởng cũng đã chạy đến, ông hạ lệnh cho bọn tôi.
Tất cả hãy rút về phía lầu chuông! Ở đó an toàn hơn.
Chúng tôi chẳng nghĩ ngợi chạy bay về phía đấy, có biết đâu như vậy là
chúng tôi lại biến thành con tin của bọn Nhật. Điều này đến sau này nghĩ
lại tôi cũng không hiểu thầy Hiệu trưởng điều bọn tôi đến đó là vì một phút
hoảng hốt vô tình hay có dụng ý?